Truyện: Anh Đã Yêu Một Thiên Thần

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người con gái mà nó yêu. Trong màn đêm lạnh giá ấy, có hai trái tim cùng nhịp đập đang sưởi ấm cho nhau.

Ngày đầu tiên…!

-Em xin lỗi! Có lẽ chúng ta nên chia tay đi!

-Nhưng…! Lí do là gì?

-Chả có lí do gì cả! Chỉ là em cảm thấy không còn yêu anh như trước nữa thôi!

-Nhưng…!

….

Hôm nay có lẽ đây là một cái mốc thời gian thật khó để quên với nó, ngày mà nó quay trở lại làm một thanh niên FA. Thường ngày, cứ 5h30 chiều là nó phải đẩy cái quầy cà phê ra gần cổng trường để bắt đầu công việc, nhưng hôm đó, hơn 6h nó mới xuất hiện trong cái bộ dạng cực kỳ uể oải! Thất tình mà…! Và với cái vẻ mặt như đưa đám, sau 3 tiếng nó mới chỉ bán được vài cốc. Nó nhìn về phía trước một cách vô thức, những dòng suy nghĩ miên man cứ luẩn quẩn trong đầu nó.

Á! Một âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nó không biết rõ những gì vừa xảy ra trước đó nhưng hiện tại, có một cô gái đã ngã ngay trước mặt nó.

- Kính của bạn đây! – Nó lại gần và nhặt chiếc kính đưa cho cô gái đó.

- Cám ơn bạn nhé! – Cô gái ấy đeo kính rồi đứng dậy.

Nó nhìn kỹ hơn cô gái ấy! Thực sự là rất dễ thương. Một cô bé với mái tóc ngang vai và đôi mắt thật đẹp.

-Không có gì đâu! Cậu không sao chứ? – Nó hỏi.

-Tớ không sao! – Cô gái trả lời rồi đưa mắt nhìn nó.

-Làm sao mà cậu bị ngã vậy? – Nó hỏi tiếp.

-Có một cái xe máy quẹt phải tớ! – Cô gái vừa trả lời vừa thở dài.

-Ừ! Không sao là tốt rồi! Đi cẩn thận nhé! – Nó nói rồi quay trở lại quầy.

Cô gái lặng nhìn theo nó một lát rồi lại tiếp tục hòa vào dòng người trên đường.

Nó chống cằm lên quầy cà phê, những dòng suy nghĩ lại ùa về. Ngày hôm đó với nó quả thật quá dài, ngày mà nó biết được cảm giác thất tình là như thế nào.

Ngày thứ 2…!

Nó cầm chặt điện thoại trong tay, thi thoảng lại nhìn vào màn hình, chờ đợi một điều gì đó. Rất nhiều tin nhắn đã được nó gửi đi nhưng nó chỉ nhận lại sự im lặng. Chưa bao giờ nó cảm thấy nó yếu đuối như vậy. Tít! Tít! Nó giật mình rồi vội vàng mở tin nhắn ra xem. “Viettel trân trọng thông báo…!” Nó thở dài rồi vứt cái điện thoại ra một góc quầy cà phê. Hôm nay cũng chả khá hôm qua là mấy, từ chiều đến giờ nó mới bán được hai cốc.

-Cho mình một bạc xỉu với! – Một giọng nói vang lên.

-Bạn chờ mình một chút…! Ơ…! – Nó hơi ngạc nhiên, là cô gái hôm qua.

-Chào bạn! – Cô gái khẽ mỉm cười với nó.

-Ờm! Chào bạn! Bạn uống nhiều sữa hay nhiều cà phê ? – Nó cũng mỉm cười.

-Cho tớ nhiều cà phê đi! – Cô gái trả lời.

-Ok! Chờ mình một chút! – Nó đưa tay lấy cái cốc bắt đầu pha chế.

Dễ thương quá! Nó lại đưa mắt mình cô gái.

-Bạn học năm thứ 2 à?

-Ừm! Mà sao bạn biết vậy?

-Đang mặc đồng phục năm 2 kìa!

-Ừ nhỉ! Tớ quên mất! Hì hì! Cậu cũng học năm 2 à?

-Không! Tớ học năm nhất!

-Hả…!

-Đùa thôi! Hì! Tớ cũng học năm 2! Cậu học khoa nào vậy?

-Tớ học Kế Toán! Cậu học Tài Chính Doanh Nghiệp à?

-Ủa! Sao cậu biết vậy?

-Thì đang mặc áo của khoa kìa!

-Ờ nhỉ! Quên mất! Hì! Bạc xỉu của cậu xong rồi đây!

Cô gái đưa tiền cho nó rồi dần biến mất trong đám đông. Một cuộc nói chuyện ngắn cũng làm cho lòng nó tạm quên đi những nỗi đau trong lòng. Nó đưa tay cầm lấy cái điện thoại, vẫn không tin nhắn và không cuộc gọi đến. Nó dựa lưng vào cái tường phía sau, mắt vô thức nhìn về phía trước. Phía xa xa, một ánh mắt đang dõi theo nó.

Ngày thứ 4…!

Ngày cuối tuần, nhìn những đôi bạn trẻ tay trong tay,nó lại thở dài ngán ngẩm. Nó ngồi xuống mé tường, cầm cái bánh mỳ lên ăn, bữa tối của nó.

-Ở đây bán bánh mỳ không bạn ơi? – Một giọng nói vang lên.

Lại là cô gái đó, nó nuốt nốt miếng bánh mỳ rồi đứng dậy.

-Có !Còn nửa cái này, có mua không? Tớ bán rẻ cho!

Cô gái ôm miệng cười khúc khích trước câu trả lời của nó. Nhìn nụ cười ấy, dường như mọi nỗi buồn trong lòng nó như tan biến trong thoáng chốc.

-Đùa thôi! Cho tớ một bạc xỉu đi!Hì !

-Ok! Có ngay đây! Mà quên mất, giờ mới hỏi, cậu tên gì vậy?

-Tên tớ có nghĩ là lạnh giá đó! Đoán thử xem!

-Ờm! Xem nào! Tuyết ah?

-Không!

-Phạm Băng Băng chăng?

-Cũng không…!

-Gì nhỉ? Hay tên là Hàn?

-Tên con gái mà!

-Tên là Giá chăng?

-Tên gì kì cục vậy!

-Kì cục đâu! Bạn tớ có người tên Đỗ Thị Giá mà!

-Nhưng không phải…!

-Oài! Thế tớ chịu đấy! Tớ hơi bị ngu mấy cái trò đố chữ !

-Ngốc thế nhờ! Tớ tên Hà, Phương Hà!

-À, ra là Hà, vậy mà không nghĩ ra! Hì! Tớ tên Trung, Thành Trung!

-Có ai hỏi đâu?

-Ờ thì nói vu vơ vậy thôi! Mà của cậu xong rồi này!

Nó đang đưa cốc cà phê cho Hà thì bỗng linh tính thấy điều chẳng lành. Và linh tính của mấy đứa thất tình thì thường thì hay đúng thì phải.

-Công an em ê! Dọn gấp đê! – Tiếng hô vọng lại từ phía đầu đường.

-Nhanh! Giúp tớ cái! Công an…! – Nó hốt hoảng.

-Hả…?

Nó nhanh chóng bỏ hết cà phê, sữa vào trong quầy. Hà cũng cầm mấy chiếc cốc rồi đưa cho nó. Nó thu cái dù che lại rồi đưa cho Hà.

-Cầm hộ tớ với!

Nó nói rồi ì ạch đẩy cái quầy cà phê vào cái ngõ gần đó, Hà cũng bất đắc dĩ ôm cái dù lóc cóc chạy theo nó.

-Tí thì lên phường! – Nó thở phào.

-Hôm nào cũng thế này à! – Hà vừa ôm cái dù vừa thở hổn hển.

-Không! Thi thoảng thôi! Cảm ơn cậu nhé! – Nó đỡ lấy cái dù cho Hà.

-Này! Uống đi cho đỡ mêt! – Nó đưa cốc bạc xỉu cho Hà.

Hà cầm lấy cốc bạc xỉu, hút một hơi hết hơn nửa.

-Đã quá!Hì !Tiền cà phê của cậu này, tớ phải đi đây!

-Thôi! Hôm nay tớ mời!

-Sao lại mời tớ?

-Thì giúp tớ chạy công an còn gì!

-Hì! Vậy cám ơn cậu nha! Thế tớ đi đây!

Hà đưa tay chào nó rồi bước đi. Bỗng nhiên nó chợt mỉm cười, nó cảm thấy có một sự vui nhẹ ở trong lòng.

-Này…! – Hà đã quay lại từ lúc nào, trước mặt nó.

-Ủa! Gì vậy! Cậu quên gì à? – Nó ngạc nhiên hỏi.

-Đưa tay ra! – Hà nhìn nó.

-Đây! Làm gì vậy? – Nó xòe tay ra.

-Cho cậu này!

Hà đặt vào tay nó một thứ gì đó rồi vội vàng quay mặt chạy đi. Nó ngơ ngác một lúc rồi từ từ mở tay ra! Một chiếc kẹo mút! Nó mỉm cười, nhìn về hướng Hà đang chạy, trong lòng nó cảm thấy ấm áp lạ lùng.

Ngày thứ 8…!

Mấy ngày trước, cứ đi làm về là nó úp mặt vào gối, chẳng nói chẳng rằng dù cho thằng bạn cùng phòng nó có gặng hỏi. Còn mấy hôm nay thì nó vẻ khá khẩm hơn, tâm trạng cũng tốt hơn. Tuy nhiên thằng bạn cùng phòng nó lại cảm thấy lo lắng hơn thấy thi thoảng nó lại cầm cái kẹo mút lên vừa nhìn vừa cười một mình như dở.

Nó nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, hôm nay bán cũng khá hơn mấy hôm trước. Hình như có một mối liên hệ nào đó giữa tâm trạng và doanh số bán hàng của nó thì phải. Nó dựa lưng vào tường, nhắm mắt, hình ảnh cô gái với nụ cười ấy lại hiện lên trong đầu nó!Thật đẹp! Nó mỉm cười, rồi chợt mở mắt, cô ấy đã ở ngay trước mắt nó, nhưng không phải là với nụ cười ấy.

-Giúp tớ một việc được không? – Hà nói, giọng gấp gáp kèm chút lo sợ.

-Có chuyện gì vậy?

-Có một người cứ đi theo tớ, cho tớ đứng đây một lát được không?

-Ai vậy? Cậu đứng vào đây đi!

-Tớ không biết, tối qua hắn cũng đi theo tớ về tận nhà!Ban nãy tớ đi về thì thấy hắn ở đầu ngõ, tớ sợ quá không dám về!

Nó nhìn về phía đầu đường, có một gã đang đứng lấp ló sau cái cột điện.

-Chờ một chút nhé! Để tớ đưa cậu về!

-Không cần đâu! Cậu còn bán hàng mà!

-Không sao đâu! Tớ dọn hàng giờ, hôm nay hơi mệt nên nghỉ sớm chút! Hì!

-Vậy phải phiền cậu rồi!Hì! Để tớ dọn giúp!

Nó thu dọn dụng cụ cho vào quầy rồi đẩy vào ngõ, Hà đi theo nó, thi thoảng vẫn ngoái lại nhìn xem gã kia đã đi chưa.

-Hình như gã đó đi rồi!

-Ừ! Híc! Nãy tớ sợ quá!

-Chẹp!Bây giờ xuất hiện nhiều gã biến thái lắm đó, đi đâu cũng nên cẩn thận!

-Ừm, tớ biết rồi!

-Ai bảo cậu dễ thương quá làm chi!

-Xì!Chả liên quan! Mà ăn kẹo mút chưa! Hì!

-Chưa! Tớ cho vô tủ kính trưng bày rồi!

-Cho vô tủ kính làm gì?

-Thì để ngắm thôi! Không ăn!

-Cứ ăn đi! Hôm khác tớ đưa tiếp! Hì!

-Nhớ nhé! Mà cậu ở chỗ nào vậy?

-Tớ trọ ở gần Dốc 2000!

-Vậy cũng gần! Đi thôi!

-Ừm!

-Hì! Đến nhà tớ rồi, cảm ơn cậu nhé!

-Không có gì đâu! Cậu lên nhà đi!

-Ừ! Cậu đi về cẩn thận nhé…!

-Ừm! Tớ về đây…!

-Mà này…!

-Hả?

-Nếu mai…! Còn có người theo tớ thì cậu lại đưa tớ về được không?

-Ờm! Mỗi lần lấy công một cái kẹo mút nhé!

-Gì chứ kẹo mút tớ nhiều lắm! Ngoắc tay đi!

-Ừ thì ngoắc…!

-Hì hì! Thôi tớ lên nhà đây!

Cảm giác này là gì nhỉ? Lâu rồi nó chưa có cảm giác như thế này! Thật là ấm áp! Nó chậm rãi bước trên con đường về nhà, vừa đi vừa hát vu vơ!

“Vì nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em…!”

Ngày thứ 15…!

Hà đặt trước mặt nó một cái túi rồi khẽ mỉm cười.

-Nè! Cho cậu này!

-Cái gì vậy?

-Mở ra thì biết!

-Oa! Cơm hộp à! Trông hấp dẫn quá!

-Tớ tự làm đấy! Không biết cậu ăn có vừa không?

-Để tớ thử xem!Mà sao tự nhiên làm cơm hộp cho tớ vậy?

-Thì để cảm ơn cậu mấy hôm nay đưa tớ về nhà!

-Ngon quá! Lâu lắm rồi tớ chưa được ăn hộp ngon thế này! Hề!

-Thật hả! Lần đầu tớ làm đấy!

-Ủa! Lần đầu cậu làm cơm á?

-À…!Không…! Ý tớ là lần đầu làm cho bạn trai!

-Hả…!

-À!Không !Không…! Ý tớ là bạn khác giới đó!

-Mà này! Những lúc rảnh cậu hay làm gì?

-À! Thường thì tớ ngồi đọc truyện!

-Truyện gì thế?

-Mấy cái tiểu thuyết tình yêu sến súa đó! Hì! Mà cậu hỏi làm gì?

-Thì…để biết thôi!

-Thế lúc rảnh thì cậu làm gì?

-À thì! Tớ ngồi ăn kẹo mút thôi!

-Đùa! Hỏi thật mà!

-Ơ! Trả lời thật mà!

-Xì!

……

Ngày thứ 23…!

-Này!

-Cái gì đấy! Cho tớ à?

-Ừm! Mở ra thì biết! Hì!

-Oa! Tớ cũng đang định mua cuốn này! Sao cậu biết vậy?

-Thì tớ đoán thôi…!

-Mà sao tự dưng mua sách cho tớ vậy?

-À!... Hôm trước tớ có việc đi qua Bờ Hồ, thấy quầy sách hạ giá nên tiện vào mua thôi!

Sự thật là nó đã mất nguyên một ngày để tìm mua cuốn tiểu thuyết ấy, chưa kể đêm hôm trước còn thức rõ khuya để lên mạng tìm chỗ để mua. Tìm hiểu kĩ là vậy thế mà sáng hôm sau, nó vẫn không thể mua nổi vì quầy nào cũng hết hàng. May cho nó, lúc đang lang thang ở một quầy sách thì nó gặp lại cô bạn cũ, nổi tiếng là mọt truyện . Và chỉ 15’ sau,nó đã cầm được cuốn truyện trên tay và ra về.

-Ủa! Sao không viết gì vào à?

-Viết gì cơ?

-Thì viết là “Tặng Phương Hà dễ thương!” chẳng hạn! Hì!

-Nhưng chữ tớ xấu lắm!

-Ều! Trông đẹp trai thế này mà chứ xấu á!


-Thì chữ nó xấu hết phần rồi nên mới đẹp trai được như thế này chứ!

-Ặc! Thôi viết đi! Xấu cũng được…!

-Thế đưa đây…!

-Hì! Đây!

-Nè! Xong rồi!

-Đâu! Đưa tớ xem!

-Khoan đã…! Về nhà mới được xem!

-Vậy cũng được! Mà viết gì thế! Xấu hổ à…!

-Đâu! Viết linh tinh thôi!

-……

“Tặng cô bé dễ thương có tên “Lạnh Giá”, luôn xinh đẹp và vui vẻ như bây giờ nhé!”

-Ký tên Trai Đẹp Chữ Xấu-

 

Ngày thứ 27…!

-Pha bạc xỉu có khó không?

-Cũng không khó đâu! Muốn thử làm không ?

-Có! Dạy tớ làm đi!Hì!

-Thế đứng vào trong này đi!

Nói rồi nó kéo Hà vào phía trong quầy.

-Đầu tiên là cho sữa đặc vào cốc thế này!

-Rồi!

-Sau đó thì cho đá bào vào!

-Cũng ok luôn!

-Tiếp theo là đổ sữa tươi vào!

-Nhớ rồi!

-Bây giờ thì lấy cà phê đen cho vào một cốc khác rồi đánh cho lên bọt rồi đổ lên nữa là xong!

-He! Nhớ hết rồi! Để tớ làm thử xem !

Hà cầm lấy một chiếc cốc rồi bắt đầu làm theo hướng dẫn của nó.

-Đầu tiên là cho sữa đặc này…!

-Hình như cho hơi nhiều rồi…!

-Vậy à!Không sao! Ngọt tí uống nó mới đậm đà! Xong rồi cho đá vào nè!

-Lấy thìa san đều đá ra nha!

-Được rồi! Tiếp theo là sữa tươi phải không?

-Ừ! Đổ đến ba phần tư cốc thôi nhé!

-Được rồi! Á…!

-Híc! Vừa nói xong! Tràn cả ra ngoài rồi!

-Giờ làm sao đây?

-Uống bớt sữa tươi trong cốc đi chứ sao?

-Ực! Ực!...! Vậy được chưa?

-Trời! Uống nhiều quá rồi! Còn có nửa cốc kìa!

-Giờ làm sao đây?

-Đổ thêm chứ sao nữa! Để tớ đổ cho!

-Hì!

…..

-Ủa ! Sao tớ đánh mãi mà nó không có lên bọt vậy!

-Cậu phải đánh nhanh lên nữa! Như thế này…!

-Oa! Hay quá! Có bọt rồi kìa! Bây giờ đổ lên cốc hả?

-Ừ! Cậu đổ đi!

-Tuân lệnh! Hì!

….

-Xong rồi đây! Mời ông chủ thử! Hì!

-Hèm! Để thử xem nào!...! Chẹp! Hơi ngọt một chút! Nhưng mà lần đầu làm thế này là tốt rồi!

-Yeah! Thế liệu tôi có được nhận vào làm không ông chủ?

-Được rồi!Để tôi xem xét đã…! Chả có quán nào mà ông chủ vừa dễ tính vừa đẹp trai thế này đâu!

-Xì…! Nhân viên này cũng dễ thương chứ bộ!

Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười.Đã lâu lắm rồi nó không cười sảng khoái như vậy. Tí tách! Tí tách! Những hạt mưa bỗng rơi, ngày một nhanh. Dòng người trên đường bắt đầu vội vã.

-Mưa rồi! – Hà đưa tay ra đón những hạt mưa.

-Ừ! Đứng gần vào đây không ướt! – Nó kéo Hà vào sát nó.

Hai ánh mắt chạm nhau, rất gần. Hà chợt cúi xuống ngại ngùng, nó cũng bất giác quay sang một bên. Rào! Rào! Cơn mưa ngày một lớn, gió cũng có phần mạnh hơn. Hà khẽ khép người lại.

-Có lạnh không? – Nó hỏi.

-Một chút thôi! – Hà vẫn cúi mặt xuống.

Nó khẽ nắm tay Hà. Cả bàn tay nhỏ bé của Hà nằm trọn trong lòng bàn tay nó.

-Đỡ lạnh chưa? – Nó hỏi, mặt vẫn quay sang một bên.

-Đỡ rồi! – Hà quay mặt sang phía còn lại, gò má khẽ ửng hồng.

Buổi tối hôm ấy, trong cơn mưa ấy, hai con người, hai ánh mắt nhìn về hai phía khác nhau nhưng hai trái tim đang dần hướng về nhau.

Ngày thứ 28…!

-Hắt xì…!

-Sao nãy giờ hắt xì hoài vậy?

-Không biết nữa!Hình như bị cảm rồi!

-Lạnh vậy mà không quàng cái khăn vào à! Còn đứng bán hàng cả tối nữa thì dễ bị nhiễm lạnh lắm!

-Cơ mà không có khăn!Hì!

Hà tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ rồi kéo nó lại gần. Nó khẽ cúi người xuống, Hà vòng tay qua cổ quàng chiếc khăn cho nó. Ngay bây giờ, tim nó bỗng đập mạnh lắm! Gương mặt, đôi môi ấy đang ở rất gần nó! Đẹp quá! Nó nhìn thẳng vào mắt Hà, và Hà cũng vậy. Hai đôi mắt cứ thế im lặng đứng nhìn nhau, tưởng chừng xung quanh chỉ có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim. Nó từ từ cúi mặt xuống, Hà thì khẽ nhắm mắt lại. Đôi môi ấy đang ở rất gần nó rồi! Một chút nữa thôi!

-Công an phường em ê!Dọn lẹ đê!

Vâng! Tiếng hô to từ cuối đường đã phá nát cái khung cảnh lãng mạn như phim Hàn Quốc khi mà nam và nữ nhân vật chính đang trong khúc cao trào. Cắt! Chuyển sang cảnh chạy công an thôi!

Ngày thứ 33…!

-Cậu đang ở đâu đấy?

-Đang ở ngoài quầy chứ đâu!

-Chờ chút tớ ra đưa cho cái này! Hì!

-Gì thế! Có ăn được không?

-Ều!Lúc nào cũng nghĩ đến ăn thế à! Thôi tớ cúp máy đây!Chờ chút nhé!

Nó nhét cái điện thoại vào túi rồi vươn vai một cái!Yeah! Chưa bao giờ nó thấy yêu đời như hôm nay. Nó lấy cái rẻ lau qua quầy cà phê, vừa lau vừa huýt sáo rõ to. Có bóng người đi tới! Chắc là có khách, nó dừng tay, quay sang hỏi:

-Bạn uống gì….! Ơ !Diệp….!

Trước mặt nó bây giờ là cô gái đã từng làm nó đau khổ, người mà nó đang muốn quên.

-Lâu rồi không gặp anh! Anh dạo này thế nào?

-Anh vẫn bình thường! Còn em thì sao?

-Em cũng bình thường!

-Em…vẫn hạnh phúc chứ?

-Anh này…!

-Hả…!

-Chúng mình quay lại đi!

-Em vừa nói gì vậy?

-Em nghĩ là em vẫn còn yêu anh! Chúng mình quay lại đi!

Cảm xúc của nó đang rất rối bời, nó không biết nên vui hay buồn đây. Nó đã từng rất cố gắng để có thể quên đi cô gái này.

-Hãy cho em một cơ hội đi! Em sẽ không để mất anh nữa đâu! Anh vẫn còn yêu em mà! Phải không?

-Anh…! Anh xin lỗi!

-Vậy là sao?

-Anh không thể!

-Anh đã yêu ai khác rồi à?

-Ừ! Có lẽ anh đã yêu cô ấy rồi!

-Cô ấy là người như thế nào?

-Cô ấy là một thiên thần!

-Ừm! Vậy chắc là cô ấy hơn em rất nhiều rồi! Em thật là ngốc khi đã để mất anh như vậy…!

-Không ai là người có lỗi cả! Có lẽ chỉ là chúng ta không có duyên thôi!

-Anh này!

-Ừm!Sao em?

-Ôm em một lần cuối được không?

-Ừ…!
Những giọt nước mắt đã rơi trên mắt Diệp, lòng nó bỗng thắt lại, dù cho cô gái trước trong vòng tay nó bây giờ không còn là người nó yêu thương nữa. Và ngày hôm nay, không chỉ một, mà có hai cô gái đã khóc vì nó. Phía cuối đường kia, những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống, nước mắt của Hà. Nó quay sang và bắt gặp ánh mắt của Hà, đang nhìn nó. Chiếc túi trên tay Hà rơi xuống, cô vội lau những giọt nước mắt trên mi rồi quay đầu chạy đi. Nó vội vàng chạy theo Hà , nhưng đến cuối đường, nó đã không còn thấy bóng dáng ấy đâu nữa. Nó cầm điện thoại lên và gọi cho Hà, nhưng không được. Nó cầm chiếc túi lên rồi từ từ mở ra. Một chiếc khăn và một lá thư.

“Chào đồ chữ xấu! Những ngày qua thật sự cám ơn cậu rất nhiều nhé! Cậu đưa tớ về này, rồi còn dạy tớ pha bạc xỉu nữa! Tớ vui lắm! Hì! Chắc lần đầu cậu gặp tớ là lúc tớ bị ngã trước quầy của cậu đúng không? Thật ra thì tớ đã biết cậu từ đầu năm thứ nhất cơ. Cậu có nhớ cô gái mà cậu đã cõng vào phòng y tế của trường đợt học quân sự đầu năm không? Chính là tớ đấy! Hôm đó tớ bị cảm nhưng vẫn phải đến học quân sự vì hôm đó có bài kiểm tra. Vừa ra sân được một lúc thì tớ bị ngất, may mà có cậu ở gần đó! Hì! Lúc đó tớ đeo khẩu trang nên chắc cậu cũng không thể nào nhớ mặt được! Cám ơn cậu cả về cuốn truyện nữa nhé. Nó hay lắm, tớ đọc cũng sắp xong rồi đấy! Và cuối cùng, cám ơn đã ở bên cạnh tớ nhé. Từ bé tớ đã có rất ít bạn, bố mẹ tớ cũng đi làm suốt ngày nên thật sự nhiều lúc tớ cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng kể từ lúc gặp cậu, tớ không còn cảm thấy như vậy nữa! Ở bên cạnh cậu, tớ cảm thấy thực sự vui vẻ và ấm áp! Cám ơn cậu nhé!

Cái khăn này tớ thức mấy đêm liền để đan đấy, chắc là sẽ hợp với cậu! Hì!

Nhớ ra ngoài là phải đeo đấy! Không lại bị ốm! Và còn điều này nữa, chắc là tớ thích cậu rồi đấy! Đồ chữ xấu à! Ký tên Lạnh Giá Kute”

Nó không muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ trực để rơi xa. Không! Bây giờ không phải là lúc để khóc! Nó phải gặp được cô ấy! Phải nói rằng nó yêu cô ấy! Nhiều lắm! Nó chạy nhanh hết sức có thể trong màn đêm, mặc cho trời bắt đầu đổ những giọt mưa. Một lát sau, nó đã đứng trước cửa nhà Hà, nó gọi cho Hà thêm một lần nữa nhưng vẫn không được. Cả khu nhà này có đến hơn 20 phòng, nó thì lại không biết Hà ở phòng nào nữa! Nó nhắn một tin nhắn cho Hà “ Tớ đợi cậu ở dưới nhà! Tớ có điều muốn nói!”. Nó dựa lưng vào tường, trong lòng nó bây giờ hết sức rối bời. Nó có rất nhiều điều để nói với Hà, nhưng bây giờ lại không thể. Một tiếng! Rồi hai tiếng!...Nó vẫn ngồi đó, cơn mưa thì đã to dần, cái mái hiên không thể che chắn cho nó được nữa! Người nó đã thấm nước mưa! Sự lạnh giá là những gì nó cảm thấy lúc này.

Đã gần 1 giờ đêm, nó đứng dậy và bắt đầu ra về, hôm nay thế là đủ rồi. Nó không thể ngăn được những giọt nước mắt nữa, những giọt nước mắt hòa lẫn những giọt mưa đêm lạnh buốt.

-Đồ ngốc!Muốn bị ốm lắm hả! – Một giọng nói vang lên sau lưng nó.

Nó quay lại, người con gái mà nó yêu đang ở trước mặt nó. Nó vội vàng chạy đến và ôm chầm lấy người con gái ấy.

-Sao lại viết vào cuối sách vậy? Chữ lại xấu nữa chứ!

Quay lại thời gian một chút nào! Đêm ngày 22…!

Sau nguyên một ngày lặn lội thì nó đã mua được quyển sách ấy.Nó cầm bút lên và bắt đầu ghi những cảm xúc của nó vào trang cuối cùng của quyển sách.

“Chào cô nàng Lạnh Giá! Giở đến trang này tức là cậu đã đọc hết cuốn truyện rồi phải không? Hi vọng là nó sẽ hay! Hì! Có lẽ gặp được cậu là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tớ.Chắc cậu là một thiên thần rồi! Cám ơn những chiếc kẹo mút, những hộp cơm của cậu nhé! Thực sự là ngon lắm! Thực là nhờ có cậu tớ mới có thể trải qua quãng thời gian khó khăn vừa qua. Những nụ cười, sự quan tâm của cậu giúp tớ cảm thấy thật ấm áp. Cám ơn cậu đã mang lại cho tớ thêm niềm tin vào tình yêu. Có lẽ là, tớ đã yêu một thiên thần mất rồi!”

…..!

-Cậu có lạnh không?

-Không!

-Ướt hết cả người rồi kìa! Lại còn bảo không!

-Vì anh yêu em! Lạnh Giá à!

Nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người con gái mà nó yêu. Trong màn đêm lạnh giá ấy, có hai trái tim cùng nhịp đập đang sưởi ấm cho nhau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/anh-da-yeu-mot-thien-than-c8a7878.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận