Tác giả: Dương Hoài
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Con ngồi mân mê tờ giấy và chiếc bút chì nhỏ mà không biết mình đang làm gì. Con ngồi viết được vài dòng chữ thì nước mắt lại rơi. Con không viết nữa, vo tờ giấy nhàu đi rồi lại mở ra vuốt ve nó. Con ném chiếc bút ra xa và đặt khuôn mặt còn ướt lên bàn nức nở!
Trong gia đình mình, con vẫn được gọi là bé út mặc dù dưới con còn có một em trai. Con không biết lý do vì sao nhưng có lẽ bởi vậy mà con cứ thích “út” mãi, cứ thích làm trẻ con, trẻ con hơn cái tuổi của mình. Con không nhõng nhẽo, con cũng không vòi quà như một đứa con nít nhưng lúc nào cũng vậy, con đều cười típ mắt trong mỗi lần kể chuyện ở lớp, hớn hở khoe ông bà và bố mẹ về thành tích của con hay cố gắng nói chuyện thật khôi hài trong mỗi ngày sum họp gia đình. Con cũng hay trêu đùa với em trai để rồi hai chị em đánh nhau, khóc lóc ra phô bà, rồi bà lại vỗ hai đứa mắng yêu để cả hai ngừng khóc, nhìn nhau một hồi rồi lại phá lên cười trong khi mắt còn đẫm nước và đỏ hoe.
- Bà ơi, có phải chúng ta đều phải lớn? – Con nhớ con đã hỏi bà câu nói đó khi con sắp bước chân vào trường cấp hai.
- Con có thấy một cái cây nhỏ mãi bao giờ không? – Bà nhìn con cười hiền hậu rồi nhìn ra phía xa xa – Ngày xưa bà cũng bé như con, bà cũng đã từng nghĩ đến chuyện con người phải lớn lên. Lúc đầu, bà không tin điều đó. Nhưng con thấy đấy, bây giờ bà đã lớn như vậy rồi và còn già đi nữa. Rồi một ngày nào đó, bà không thể già thêm nữa thì bà sẽ biến mất, sẽ trở thành một vì sao trên bầu trời kia kìa!
- Không đâu, bà phải ở bên con chứ. Con không muốn lớn lên đâu nên bà phải bên cạnh để bảo vệ con nữa…
……
Và cứ thế, con đã sắp bước chân vào ngôi trường cấp ba:
- Bà ơi, có phải con đã lớn không bà? Có phải con lớn lên thì sẽ không được hạnh phúc như khi còn bé?- Tôi sà vào lòng bà, nhìn vào mắt bà và thủ thỉ câu hỏi của mình.
- Không đâu, với bà và với bố mẹ con thì lúc nào con cũng là một đứa trẻ con, cần được bảo vệ và che trở.
- Nhưng con biết suy nghĩ về cuộc sống, cô giáo con nói nếu một con người biết suy nghĩ nghĩa là họ đã lớn.
- Con chưa lớn nhưng con đang trưởng thành, ngốc ạ. Con biết suy nghĩ là tốt nhưng con dành thời gian để suy nghĩ những điều tốt đẹp thôi. Nếu như vậy thì con sẽ mãi sống hạnh phúc như một đứa trẻ.
- Suy nghĩ những điều tốt đẹp? Nghĩa là suy nghĩ những gì có thể làm mình cười chứ không phải khóc đúng không bà. Con có thể mãi hạnh phúc như một đứa trẻ được chứ?
- Dĩ nhiên rồi, út ngốc ạ!
Con nhớ mãi cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa ấy với bà. Từng câu nói như in hằn lên trái tim, trí não của con. Con đang trưởng thành nên những gì con gặp phải trên đường đi đâu dễ gì đoán trước. Con đã định buông xuôi nhưng con cho rằng đó là suy nghĩ không đẹp nên cố gắng vứt nó ra khỏi cuộc đời mình. Con cũng đã từng thất bại đến nỗi muốn tìm đến cái chết để rồi nhận ra con còn có thể sống và tạo ra nhiều niềm vui cho con, cho bố mẹ và cả cho bà nữa. Con tự nói với bản thân là không được mất đi sự “trẻ con” ở trong mình, một sự vô tư, ngốc nghếch đến khó nói. Bà dạy con phải như vậy đúng không bà!
Hôm nay con đi học về, nhấn xe thật nhanh rồi chào bà trong nụ cười đầy nắng!
Hôm nay con đi học về, con tíu tít nói chuyện với đám bạn mà quên vòng vào cổng nhà mình, bà cười rồi trêu con!
Hôm nay con đi học về, con vào phòng tranh nhau máy tính với em rồi bị nó véo đỏ tay mà vẫn không chịu thua cuộc, bà lại trách yêu con!
…..
Hôm nay con đi học về, thấy nhà mình đông người quá, con nghiêng mình tỏ ý dò xem xét mọi chuyện như một thám tử:
- Bà của con……..mất rồi..
- Mẹ không được trêu con gái mẹ, con gái mẹ không thích trêu như thế. – Con nghiêm mặt trách mẹ của con!
Mẹ con khóc, còn làm đổ chiếc xe con đang giữ, con hét lên, con bảo mẹ nói dối, nói dối con.
Con chay đi khắp nơi nhưng tất cả vẫn cứ im lặng. Dĩ nhiên con chẳng thể tin vì nó quá bất ngờ. Đêm qua bà của con bị ốm và đi viện, cớ sao hôm nay đã có tin ấy rồi. Đúng rồi, suy nghĩ nhưng điều tốt đẹp. Bà con đang về rồi, con cười cười rồi thấy ai đó ôm trầm lấy con.
- Bà không qua khỏi, mẹ không nói dối con đâu.
- Bà con đâu? – Con ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt con khô ráo đến lạ thường.
- Họ đang đưa bà về!
Đến lúc nhìn thấy chiếc xe đậu trước cổng, người ta đưa bà vào nhà con mới biết mẹ không nói dối trẻ con…
Con không tin, con không tin đâu. Điều này không đẹp, nếu con nghĩ bà đã mất thì con sẽ khóc, bà dạy con phải cười. Đúng vì bà vẫn còn bên con kia mà.
Con hét lên thật to, tất cả nhìn con nước mắt rơi. Con chạy một mạch lên phòng. Con sợ lắm, con không muốn nhìn bà đâu. Ai nói bà bắt con phải khóc kia chứ?
Con ngồi mân mê tờ giấy và chiếc bút chì nhỏ mà không biết mình đang làm gì. Con ngồi viết được vài dòng chữ thì nước mắt lại rơi. Con không viết nữa, vo tờ giấy nhàu đi rồi lại mở ra vuốt ve nó. Con ném chiếc bút ra xa và đặt khuôn mặt còn ướt lên bàn nức nở!
………
Hôm nay con vẫn là một đứa trẻ bà ạ! Có điều con đã nhận ra trong cuộc đời có những lúc con phải khóc. Khóc không xấu phải không bà. Khóc chỉ là gột rửa bụi bặm nơi khóe mắt. Con biết con đang trường thành nhưng con tin lời bà không bao giờ mất đi ý nghĩa. Một đứa trẻ..
Con đang ngồi đọc lại tờ giấy hôm ấy, tờ giấy vo nhùi lại được mở ra rồi con nhớ đến bà…
“Bầu trời kia lại thêm một vì sao
Bà ngoại con giờ đang ở nơi nào?”
_Dương Hoài
Truyện: Bà Dạy Con Mãi "Trẻ Con" Như Thế! được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Dương Hoài và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Bà Dạy Con Mãi "Trẻ Con" Như Thế! dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.