Truyện: Bóng Người Dưới Trăng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn

Thể loại: Truyện ma - Kinh dị

Mời các bạn cùng đón đọc truyện ma Nguyễn ngọc Ngạn “Bóng người dưới trăng”hay còn có tên gọi khác là Bóng người dưới ánh trăng. Với những miêu tả đầy chân thực sát với đời sống thực tại bộ truyện chắc chắn sẽ khiến cho bạn có những cảm giác ghê sợ khi đọc.

truyen8.mobi

 

Trích đoạn:

“Việt thở một hơi dài khoan khoái. Ánh nắng buổi mai lọt qua khuôn cửa sổ, hắt vào tận chỗ giường Việt nằm. Khoảng trời xanh lơ ở bên ngoài thật trong sáng như chứa đựng cả hương thơm ngan ngát của đồng quê. Anh nhỏm ngay dậy, nhìn sang giường bên cạnh. Khôi vẫn còn ngủ. Việt gọi :

- Khôi, dậy đi cậu !

Thấy bạn chỉ ậm ừ không trả lời, Việt nhào sang lắc mạnh :

- Dậy mau, cậu quên rằng chúng mình đang ở ấp Xuân Lộc à ?

Khôi hé một con mắt :

- À, ờ… tớ đâu có ngủ. Tớ đang lơ mơ đấy chứ…

- Còn lơ mơ gì nữa ! Chúng mình đang được nghỉ học, và… trời hôm nay đẹp không tưởng tượng được cậu ạ.

Khôi bật ngay dậy che tay ngáp. Con Vện, con chó của đôi bạn nằm khoanh tròn đằng phía góc buồng cũng vểnh hai tai lên gầm gừ phụ họa.

Việt chỉ con chó bảo Khôi :

- Kìa, con Vện nó mắng cậu đấy. Nó bảo cậu là đồ lười !

Khôi vớ chiếc gối bông ném vào đầu Việt :

- Hỗn !

Việt bắt lấy chiếc gối ném lại, và cuộc hỗn chiến bằng gối bông bắt đầu làm cho con Vện khoái quá, nhảy từ người nọ sang người kia, sủa ăng ẳng. Cái trò đó chấm dứt khi dì Hạnh, bà dì của Việt bước vào :

- Coi kìa, các cháu ! Làm gì mà nghịch ngợm như con nít thế !

Dĩ nhiên dì Hạnh không còn liệt Khôi Việt vào hạng trẻ con nữa. Đối với bà thì đôi trẻ là hai cậu học sinh bậc trung học rồi. Mà học sinh trung học thì phải đứng đắn, không nên đùa rỡn bằng cách lấy gối bông ra phang nhau. Cho nên bà nghiêm mặt bảo :

- Hai cháu đi rửa mặt, rồi còn ra ăn điểm tâm.

Khôi, Việt vâng lời, chạy ra ngoài giếng.

Không đầy hai phút họ đã trở vào, ( ta có thể tưởng tượng được họ rửa mặt kỹ như thế nào ! ) và ngồi vào bàn. Dượng Tư — chồng dì Hạnh – đã đi thăm vườn từ sáng sớm, nên chỉ có hai anh em ngồi ăn. Dì Hạnh vừa dọn các món điểm tâm cho hai trẻ vừa nói :

- Hôm nay đẹp trời lắm. Các cháu có định đi chơi đâu không ?

Khôi Việt đưa mắt nhìn nhau. Việt ngập ngừng nói :

- Thưa dì, chúng cháu… có hẹn với các bạn…

Khôi tiếp :

- Dạ, chúng cháu rủ nhau đi cắm trại ạ.

Dì Hạnh cười dễ dãi :

- Ồ, về đây nghỉ, các cháu muốn đi chơi đâu cũng được miễn là phải về nhà đúng giờ cơm tối để dượng Tư khỏi chờ. Cũng không được tắm sông, và nhớ đừng nằm trên cỏ ướt kẻo bị cảm. Bạch Liên với thằng Dũng có đi cùng các cháu không ?

Khôi Việt gật đầu. Dì Hạnh tiếp :

- Nếu vậy dì dọn cho các cháu ít thức ăn mang theo nhỡ có đói bụng thì ăn nhé.

- Dạ, mà ít thôi dì ạ, vì chúng cháu sẽ mua thêm bánh mì ở trên quận. Với lại bọn kia chắc cũng có mang theo.

Nói rồi Khôi Việt đứng lên ra vườn cho gà vịt ăn hộ dì Hạnh, trong khi dì thu dọn trong bếp. Dì gói sẵn một gói xôi và nửa con gà, vì tuy không có con, dì Hạnh cũng biết bọn trẻ rất háu đói. Giữa không khí thanh thoáng của đồng quê, lại tha hồ thảnh thơi chạy nhảy, bọn trẻ đang sức lớn này chẳng khác gì mấy chú gà choai, dù có ăn đến căng bụng cũng vẫn chưa no !

Sửa soạn xong, Khôi, Việt vui vẻ chào dì Hạnh để đi. Đứng trên hiên dì Hạnh còn căn dặn :

- Chơi cho tử tế, và đừng để chó phá vườn rau của người ta đấy các cháu nhé.

Đôi bạn đi thẳng lên quận Nhà Bè, vào cửa hàng của bà Hương Mỹ.

Nhà bà Hương ở ngay đầu chợ. Cửa hàng của bà bán đủ mọi thứ : từ bánh kẹo, sách báo, cho đến những thứ cần dùng lặt vặt. Ngoài là cửa hàng bầy ngổn ngang đủ thứ, nhưng bên trong bà Hương bày biện rất ngăn nắp. Trên tường, trên mặt tủ trưng bày hầu hết những kỷ vật của con trai — Thiếu uý Long, phi công trong không quân – nào là hình Long mặc quân phục, hình chiếc phi cơ anh lái, với một dãy những chiếc “cúp” bạc và huy chương anh chiếm được trong các trận đấu thể thao.

Bà Hương rất hãnh diện về con trai bà. Bà goá chồng từ khi Long còn nhỏ. Bây giờ có tuổi, tóc bà đã điểm hoa râm và mắt phải đeo kính lão. Cặp kính trắng nằm trễ trên sống mũi làm mặt bà trở nên nghiêm khắc khiến các trẻ ở vùng này gặp bà đều e dè sợ hãi. Thật ra thì bà rất hiền hậu, dễ tính. Khi đã quen với bà rồi, bà thường gọi vào cho ăn bánh, cho xem những kỷ vật của Long, và kể cho nghe những chiến công hiển hách của anh...

Click vào Đọc ngay để bắt đầu đọc cuốn Bóng Người Dưới Trăng. Chúc các bạn vui vẻ !


Nguồn: truyen8.mobi/bong-nguoi-duoi-trang-c3a2757.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận