Tác giả: Tát Không Không
Thể loại: Tiểu thuyết
Trên giường lớn mềm mại, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau.
Hơi thở nóng rực, mồ hôi nhỏ giọt, tiếng rên rỉ khe khẽ, tất cả tạo nên một phong cảnh thật ám muội.
Bàn tay anh chu du trên thân thể trắng mịn như tuyết của cô, lướt tới đâu là đốt lửa nóng rực tới đó, làm nhen nhóm trong cơ thể cô dục vọng nguyên thủy nhất.
Đôi mắt anh như ẩn chứa ánh sao lấp lánh, bờ môi anh thật ấm áp mềm mại. Những sợi tóc rối tung của anh dính sát vào nhau ở hai bên thái dương, trông thật gợi cảm biết bao.
Hô hấp của bọn họ dây dưa lẫn nhau, thân thể của bọn họ quấn chặt lấy nhau.
Anh thành thục khiêu khích sự mẫn cảm của cô, làm toàn thân cô tê dại.
Khát vọng của cô bị kích thích càng trở nên mãnh liệt, chỉ chực phát tiết trào ra.
Cô nhắm mắt lại, chờ đợi thời khắc sắp xảy ra.
Thế nhưng, anh dừng lại.
Cô mở mắt, gấp gáp hỏi dồn: “Sao vậy?”.
Anh thở dài, “Em lớn lên thực sự quá xấu, anh không làm được”.
Cô cái khó ló cái khôn, “Lấy chăn bịt kín mặt em được không?”.
Đôi mắt anh sáng lên, “Cách này rất hay”.
Vì vậy, mặt của cô bị khăn trải giường bịt kín.
Cuộc vận động trên giường lại tiếp tục.
Cô cảm giác được anh đang đặt vật rắn chắc của mình ở nụ hoa của cô, sau đó vặn người, tiến vào cơ thể cô.
Một cơn đau nhức kéo tới, cô thảm thiết kêu lên, sau đó…
Dụ Vi Hề bỗng nhiên mở mắt ra, tỉnh lại.
Cô thở dốc, hốt hoảng phủ định.
Trời xanh, đất rộng, đức mẹ Ma-ri-a, chúa Jesus, ngọc đế, vương mẫu, diêm vương, quỷ dạ xoa.
Thật sự là một giấc mộng kinh khủng, hèn hạ!
Lúc gã kia chê mình xấu xí, cô không đá phăng hắn xuống giường thì thôi, trái lại còn đề nghị hắn lấy chăn che mặt mình vào?!
Quan trọng hơn, bộ dáng gã đó sao lại giống y như đúc tên con trai mình căm hận nhất đời?
Dụ Vi Hề, mày đúng là quá đói khát!
Dụ Vi Hề vừa tự mắng mình vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng tay vừa đưa lên, lập tức cứng đờ lại – cô nghe thấy hai trái tim đang đập.
Một đương nhiên là của mình, còn lại là… Cô chậm rãi quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt cô không muốn nhìn thấy nhất.
Nước da trắng trẻo, đôi mắt trong veo, cái mũi cao thẳng, làn môi mỏng manh, còn cả thân thể gầy gò trần trụi nữa.
Mộ Tử Khâm, là Mộ Tử Khâm.
Dụ Vi Hề cố gắng nhắm mắt, mở ra, nhắm mở, nhắm mở, lặp đi lặp lại rồi lặp đi lặp lại, hắn vẫn ở đó không biến mất.
“A!!!”.
Tiếng hét chói tai rạch ngang bầu trời, làm vô số chim nhỏ hoảng sợ bay lên.