Tác giả: Âu Dương Nhan
Thể loại: Tiểu thuyết
Nàng là nữ tặc thông minh, lém lỉnh, võ công thượng thừa. Ko ngờ một đêm hành nghề đạo chích bị cảnh sát quăng bẫy bắt giữ. Cùng lắm thì định bụng phi thân qua nóc nhà bỏ trốn, nào ngờ ko may trượt chân rơi từ tầng 15 xuống. ''Má ơi, chuyến này con đi theo nãi nãi thiệt rồi!''
Bùm một cái, nàng xuyên không. Bị đưa đến một nơi xa lạ cách nàng không biết bao nhiêu thể kỉ.
Hắn xuất thân nào có tầm thường. Đường đường là Tam vương gia của Tây Lan Duệ Quốc Tần Lăng Phong. Nắm trong tay mạch sống kinh tế cuả đất nước, so ra tiền bạc cũng có phần hơn cả hoàng đế. Hắn anh tuấn, cuồng lãnh, thập phần phong lưu, kiêu ngạo. Có biết bao nữ tử mong muốn hắn để mắt tới mà hắn nào có thèm ngó ngàng, nào ngờ đùng một cái hắn gặp được nàng trong hoàn cảnh trêu ngươi.
Nàng ko biết từ đâu trên trời rơi xuống, mang theo thanh âm hết sức chói tai. Bùm, nàng thẳng tắp đáp xuống ao sen trong sân trang nhà hắn....
''Di? Nữ nhân này là ai? Ăn mặc thực kì quái.''
Hắn ngắm nàng mâu quang chợt loé. ''Tóc của nàng màu nâu hạt dẻ? Là người ngoại quốc sao? Mà sao tóc lại ngắn đến như vậy?''
..........................................
''Này, ta nói ngươi nghe ko hiểu hả? Ta đến từ tương lai. Tương lai.......ta ở trên đó .....trên đó........'' Nàng đưa ngón tay chỉ thiên nói nói với hắn.
Hắn lắc đầu một mực ko tin lời nàng nói.
...............................................
Hắn mâu quang chợt loé, ngắm nàng hồi lâu từ trên xuống dưới gương mặt tựa tiếu phi tiếu nói '' Ở lại đây ta cấp nàng ăn uống no đủ, vui chơi thoải mái. Chừng nào tìm ra cách quay trở về thì rời đi, được ko?''
Nàng suy nghĩ, hồi lâu nói:
''Ách...cái này....cái này...!Ngươi.... ngươi nói lời phải giữ lấy lời đó!''
Hắn cười, nụ cười ma mị thấp giọng nói: ''Nhưng nàng phải cấp ta một điều kiện''
''Được, ngươi cứ nói a.''
''Làm vương phi của ta!''
''Cái gì????????''
......................................................................................................................
Nàng là vương phi của hắn. Hắn muốn nàng, yêu chiều, sủng nịch xem nàng như trân bảo. Nhưng mà nàng chán ghét hắn, ko muốn cùng hắn ở chung một chỗ, nghĩ muốn đi tiếu ngạo giang hồ săn lùng báu vật. Nhưng mà thứ hắn muốn có dễ gì buông tha, chẳng những đem nàng cấp ''ăn'' sạch sẽ, rồi còn muốn chiếm luôn tâm của nàng, ko cho phép nàng nhìn nam nhân nào khác.
''Tần Lăng Phong, ngươi là tên xấu xa........!!!''