Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn
***
Hương hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy. Ngắm mình trong gương, Hương thấy mình thực sự xinh đẹp. Khoảnh khắc đó khiến Hương cảm thấy xúc động nghẹn ngào. Cô hướng đôi mắt về phía Đức và hỏi:
- “Anh… chiếc váy này có được không?”
Đức lơ đễnh, ngước mắt lên nhìn Hương rồi thật nhanh chóng buông lời nhận xét:
- “Đẹp em ạ”
Hương nhận ra câu trả lời đó nhanh và vô cảm. Hương không cảm nhận được chút xúc động nào trong ánh mắt của anh khi nhìn người vợ sắp cưới của mình. Thông thường, trong những lúc như vậy, người đàn ông sẽ phải say mê ngắm nhìn vợ mình nhưng hôm nay, Hương không hề thấy điều đó.
“Chị quyết định chọn mẫu nào ạ?” –Cô nhân viên cửa hàng áo cưới nhẹ nhàng hỏi
- “Mẫu nào cũng được, tùy chị".
Hương trả lời giọng tức tối. Cô trút sự tủi hờn lên cô nhân viên đó một cách vô lí. Nhưng Hương chẳng còn đủ tỉnh táo để biết mình vừa hành xử như thế nào. Hương chỉ còn cảm thấy tim mình đau và cổ nghẹn đắng lại. Cố gắng lắm cô mới giữ cho nước mắt không trào ra.
Trên đường về, Đức gần như im lặng. Thi thoảng cô hỏi gì thì anh mới trả lời. Hai người hoàn toàn không giống một đôi yêu nhau và sắp làm đám cưới. Dù đã cố ngăn lại nhưng nước mắt của Hương vẫn lăn dài. Nhìn qua gương chiếu hậu, Đức thấy Hương khóc, anh táp xe vào lề đường và quay lại hỏi:
- “Em sao vậy? Có chuyện gì với em sao?”
- “Không, em không sao… Anh đi về nhanh đi”
Đang giữa đường nên Đức cũng không dám gặng hỏi Hương nhiều. Anh nắm lấy tay cô biểu hiện sự động viên rồi đi xe thật nhanh về nhà.
Hương nằm lên giường, cô quay mặt vào trong để tránh cho Đức nhìn thấy nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Anh ngồi bên cạnh, rót cốc nước và lay gọi người Hương:
- “Em đỡ mệt chưa? Em uống cốc nước cho tỉnh đi”
- “Không cần đâu” – Giọng của Hương vẫn nghẹn ngào khiến Đức nhận ra ngay là cô khóc.
- “Có chuyện gì, em cứ nói với anh”
Hương cố nằm im để kệ cho mọi chuyện qua đi nhưng rồi nỗi uất ức không ngăn lại được khiến Hương vùng dậy. Cô nhìn anh, nước mắt lăn dài và bắt đầu trách cứ:
- “Ở trong tiệm cưới, thậm chí anh không thèm nhìn em lấy 1 lần. Anh có biết em đã xấu hổ như thế nào với cô nhân viên không? Có người đàn ông nào sắp lấy vợ mà dửng dưng như anh không? Anh có biết em đã chọn mẫu nào, em đã mặc kiểu dáng nào hay không? Anh tàn nhẫn lắm”
Nói rồi Hương bật khóc nức nở. Cô lấy tay ôm mặt. Đức cảm thấy bối rối, gương mặt anh trùng xuống và đầy sự đau khổ.
- “Anh xin lỗi, là anh đã sai. Anh sẽ không như vậy nữa. Em nghỉ đi cho đỡ mệt”.
Đức nói rồi bước ra ngoài ban công. Anh châm một điếu thuốc và trầm tư nhìn phố phường tấp nập bên dưới. Đức chưa bao giờ hút thuốc, sự khác biệt này của anh càng làm Hương thêm đau lòng. Anh không giống người đàn ông mà cô từng biết.
- “Em nghỉ đi. Anh về bên nhà chút nhé. Chiều anh qua đưa em đi mua nhẫn cưới và lấy váy nhé”.
Hương im lặng, nhắm mắt vờ như mình đã ngủ. Đức biết cô còn thức nhưng anh không lay gọi mà lặng lẽ ra về.
Nằm một mình trên giường, Hương cảm thấy xót xa và thương cho chính mình. Cô tự hỏi không biết có phải cô đã sai không khi cố gắng níu kéo anh bằng mọi cách.
Hương và Đức lớn lên bên nhau từ thủa nhỏ khi mà mẹ của hai người là bạn thân. Từ bé, cả hai đã quấn quít bên nhau không rời. Hương thích và rồi yêu Đức từ lúc nào không biết. Còn với Đức, tới năm thứ 2 đại học anh cũng có chút cảm tình với Hương. Hai người bắt đầu hẹn hò dù tính chất của tình yêu đó không hoàn toàn sâu đậm lắm. Dường như với Đức, tình cảm đó phần lớn là tình anh em thân thiết. Nhưng có lẽ vì Hương quá yêu anh nên anh đã đánh đồng thứ tình cảm đó thành tình yêu.
Hẹn hò được gần 1 năm thì Đức thú nhận thật với Hương về chuyện anh không có cảm giác yêu mà chỉ có cảm giác thân thuộc như hai anh em. Hương khóc như mưa khi anh nói ra những lời đó. Hương không đồng ý chia tay mặc dù Đức nói như vậy cô sẽ khổ. Hương mặc kệ, chỉ cần Đức bên cô, dù với thân phận gì cô cũng thấy vui.
Cuộc tình không thể định nghĩa, không thể gọi tên đó cứ diễn ra như thế cho tới ngày Đức tốt nghiệp ra trường, đi làm. Những năm trước đó anh không cự tuyệt Hương một cách mạnh mẽ bởi vì anh thương cô bé. Anh luôn giữ đúng mức mối quan hệ, không cho Hương thêm sự hi vọng, luôn tỏ ra là một người anh với cô em gái. Anh tự nhủ rồi sự lạnh lùng đó của anh sẽ khiến Hương chán và tìm cho mình một người yêu khác. Nhưng không, Hương là cô bé cứng đầu. Đức càng cố xa lánh thì Hương lại càng cố chinh phục.
Và rồi Đức bắt đầu yêu, một tình yêu thực sự. Cô gái đó kém Đức 1 tuổi, làm cùng công ty. Hai người hợp nhau và trái tim nhanh chóng hòa cùng một nhịp. Đức trao tiếng yêu mà thấy lòng thổn thức, nghẹn ngào. Anh và cô gái ấy cũng có quá nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Cho tới khi… Hương biết chuyện.
Cô không chấp nhận sự thật là Đức yêu người khác. Hương tìm gặp người con gái đó, nói rõ mối quan hệ trước nay của Hương và Đức để cô gái ấy từ bỏ. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như Hương nghĩ. Người con gái đó cũng rất bản lĩnh. Cô ấy bình tĩnh phân tích cho Hương thấy khi tình cảm không có thì chỉ người con gái chịu thiệt. Nhưng một lần nữa Hương cứng đầu không ch u chấp nhận mình là người thua cuộc. Hương càng cay cú để giành Đức về bên mình.
Ngày Đức quyết định nói rõ ràng và yêu cầu Hương đừng làm thêm bất cứ trò nào nữa cũng là ngày Hương tìm đến cái chết. Cô muốn ám ảnh anh cả đời, để anh không thể ở bên ai được nữa. Đêm hôm ấy, Đức lao vào bệnh viện. Anh bị người nhà của Hương chửi bới, nhiếc móc. Anh không quan tâm những điều đó bởi vì điều mà anh lo là tính mạng của Hương. Thật may, đêm ấy Hương đã dần tỉnh lại… Và rồi Đức đưa Hương đi thử váy cưới như ngày hôm nay…
Hương đã từng nghĩ mình thành công, chiến thắng khi giữ được Đức bên mình. Nhưng sao giờ đây tim cô đau và lòng trống rỗng đến như vậy?
Đức tới đón cô đi mua nhẫn cưới và lấy váy cô dâu. Khi hai người trở về thành phố đã lên đèn. Hương đòi vào một quán nhậu ven đường, vì chiều Hương, Đức cũng đồng ý. Hai người bắt đầu uống rượu không ngừng. Đức can ngăn nhưng không được. Và rồi, chính anh cũng muốn uống, vậy là hai bên bắt đầu cạn chén cùng nhau. Đến khi cả hai đã ngà ngà, Đức đứng dậy đưa Hương về. Nhưng Hương không chịu, cô muốn vào một nhà nghỉ gần đó.
Trong không gian yên tĩnh và ánh điện vàng của phòng nghỉ, Hương nhìn Đức âu yếm. Cô muốn ôm lấy anh để ôm hôn… Và rồi Hương đã làm thế nhưng anh đẩy cô ra:
- “Có sao đâu? Em và anh sắp là vợ chồng”
Đức hiêu câu nói ấy của Hương có ý nghĩa gì nhưng anh nằm im quay mặt vào trong vờ như mình đã say mèm. Hương đáo để vật anh sang hướng mà cô nằm. Lần này, Đức không còn cách nào khác:
- “Anh không muốn, đơn giản vậy thôi”
Sau câu nói ấy. Hương nằm vật ra giường. Cô nhìn ánh điện vàng trên trần nhà… Đức dần dần thiếp vào giấc ngủ. Còn Hương cứ nằm như vậy… cho tới sáng.
Sáng hôm sau Đức bật đầu dậy và không nhìn thấy Hương bên cạnh. Linh tính mách bảo, anh tìm Hương mà không thấy. Trong căn phòng, Hương để lại chiếc váy và đôi nhẫn cưới …
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!