Truyện: Cố Níu Kéo

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Đôi khi cái bóng chỉ muốn dậy sớm một chút để được gặp mặt tất cả những đứa con thân yêu bé bỏng của mình, hay chỉ hy vọng và chờ đợi một trong số chúng thốt lên “Thưa mẹ! Con đi làm”.

Trời đang chuyển đông nhưng với tuổi trẻ có lẽ là những ngày vui tươi của lễ hội. Không biết trong số những con người năng động ấy có ai giống tôi không?

H­oài niệm về những chuyện đã qua trong cuộc đời nhỏ bé của mình –  sự xúc động thật sự về những chiếc lá vàng bơ vơ trong mùa đông lạnh lẽo. Khi cơn gió khắc nghiệt bắt đầu kéo về thì những con người già nua theo năm tháng này lại cảm nhận trước hết. Vì những cơn đau nhói từ khớp xương tay, xương chân, cột sống, nhức đầu, cảm nặng… Họ chẳng những phải gánh chịu những cơn bệnh hoành hành khi xuất hiện sự thay đổi đột ngột của thời tiết, mà hằng ngày họ còn phải chịu đựng hàng chục ký thịt mang vác trên người. Hiếm người trẻ tuổi nào có thể hiểu được cảm giác khó tả này??? Nhất là khi sức trẻ còn thể hiện rỏ ràng qua điệu nhảy hiphop sôi động hay lời ca rocks máu lửa.

Ngoài ra, họ còn ức chế tâm lý và rơi vào tự kỉ một cách trầm lặng. Những công việc tưởng như hằng ngày không thể thiếu được:tự ăn uống, đi lại, thậm chí đi toilet…, bây giờ đã trở nên quá khó khăn. Sự nghiệt ngã đã đến thì không ai có thể ngăn sự tiếp diễn của nó lại được. Cô đơn! Cô đơn! Lạnh lẽo! Ngay trong căn nhà tưởng chừng ấm cúng của cuộc đời mình. Mỗi ngày, những đứa con thức dậy sớm để đi làm, chúng không thèm chào những chiếc lá héo hon này dù chỉ một tiếng. Khi chúng về thì nhanh chóng ăn cơm, tắm rửa, rồi dán chặt đôi mắt vào màn hình tivi. Đâu biết rằng bên cạnh chúng có một cái bóng chập chờn lúc nằm lúc ngồi.

 Đôi khi cái bóng chỉ muốn dậy sớm một chút để được gặp mặt tất cả những đứa con thân yêu bé bỏng của mình, hay chỉ hy vọng và chờ đợi một trong số chúng thốt lên “Thưa mẹ! Con đi làm”. Điều đó quá khó để thốt ra từ những đứa con đã khô dòng cảm xúc của mình sao? Hay những lúc cái bóng thốt lên những tiếng như ” Thằng đó diễn gì mà hay quá vậy” thì chúng bảo “Có thế mà cũng khen hay, mấy thằng oắt con này hát thị trường thui”, xong chúng lại quay mặt đi. Chúng đâu biết, chỉ thế thôi thì cái bóng già nua đã cảm thấy đỡ cô đơn biết dường nào. Vì thế lâu lâu cái thân gầy còm đó lại cố sức nói lên vài câu vô nghĩa….

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/co-niu-keo-c8a8133.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận