Truyện: Chắc...Ai Đó Sẽ Về!

Tác giả: Huyền Judy

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Anh_một thằng con trai bề ngoài không có gì làm nổi bật,

 

chỉ có cặp kính cận dày ôm trọn khuôn mặt và đôi mắt thoáng buồn.Anh_gia đình không giàu có nhưng ấm áp và hạnh phúc.Anh_học giỏi Toán như một thiên tài.Và nếu không có cái khả năng giải một bài Toán khó chỉ trong vòng 40s thì chắc có lẽ Anh vẫn chỉ là phù du trong cuộc đời Em.

Anh là học trò của một cô giáo dạy Toán(dĩ nhiên rồi).Nhưng đặc biệt hơn,cô giáo ấy chính là mẹ Em.

truyen ngan chac ai do se ve

Chắc...Ai Đó Sẽ Về!_Huyền Judy

Năm ấy,Em học lớp 11 còn Anh thì cuối cấp.Anh phải tham gia rất nhiều cuộc thi quan trọng:thi học sinh giỏi cấp Thành phố và thi đại học nữa.Mỗi chiều Anh lại lóc cóc đạp xe đến nhà cô giáo học(cũng tức là nhà Em).Em còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau...Tiếng chuông cửa reo lên,Em lon ton chạy ra mở cửa,tóc tai đang rối bù.Có người chọc Em:"Này!Con gái mà như thế là không được đâu nhé!"Nhưng đó là câu nói của Sơn_một công tử nhà giàu gấp 10 lần nhà Anh,đẹp trai hơn anh, thông minh gần bằng Anh,cũng đến nhà Em học.Từ ngày đó, thú thực Em thích chơi với Sơn hơn Anh.Em nói chuyện nhiều với Sơn,Em cười đùa nhiều với Sơn_một người luôn làm Em vui vẻ chứ không phải như Anh.Em tìm thấy trong Anh một sự lạnh lùng đến khó tả và đôi khi là sự vô tâm đến ngạc nhiên.Nhưng chính loài hoa Bồ Công Anh đã làm Em thay đổi cách nhìn về Anh.

Em thích loài hoa Bồ Công Anh.Em thích nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt và ngắm nhìn những cánh hoa bay bay trong gió.Hoa Bồ Công Anh tinh khiết,không lung linh sắc màu như những loài hoa khác nhưng nó làm cho tâm hồn ta nhẹ bẫng và dịu êm như chính những cánh hoa mỏng manh,tự do bay cao trên không trung đến với nơi nào đó vô định.Anh biết không,Em có cảm giác Anh là loài hoa Bồ Công Anh đó!

Anh ít nói, nhưng khi Anh nói ,những lời của Anh làm Em thanh thản đến lạ.Anh ít cười,nhưng những lần Anh mỉm cười khi Em chọc Anh là "đồ mọt sách" thì không hiểu sao Em cũng thấy vui trong lòng.Anh không ưa nhìn như Sơn,nhưng Anh rất đẹp trong mắt Em.Thưở ban đầu ấy,Em bỗng tò mò và tìm cách để giải mã con người Anh.

Kể từ ngày Anh đến,cửa sổ phòng Em không bao giờ khép.Em bỗng quen với việc trộm nhìn Anh qua song cửa sổ ấy.Ngoài kia,trong khu vườn rực rỡ sắc tím của Violet,màu vàng của những bông hoa cúc dại và tất nhiên là cả màu trắng tinh khôi của hoa Bồ Công Anh(nơi mà Em thường đung đưa trên chiếc xích đu hay chơi đùa cùng chú mèo Miuky với bộ lông màu vàng nắng) bỗng từ ngày nào xuất hiện hình bóng của Anh.Anh cần mẫn với những bài Toán hóc búa mà mẹ Em giao cho.Anh lắng nghe tiếng mẹ Em giảng bài một cách chăm chú mà không hay biết rằng có một người luôn hướng ánh nhìn về phía Anh.Có lẽ,một tình yêu đã nảy nở với Em qua những lần như thế.

Ngày tháng cứ trôi,Em thì vẫn cứ ngu ngơ lạc lối trong những phép tính phức tạp mà không tìm được đáp số.Em đã yêu Anh nhưng không dám nói ra lòng mình.Bạn bè ghán ghép Em với Sơn,Em chỉ cười vu vơ,trong khi với Em,Sơn chỉ là một người anh trai tốt tính.Rồi Em vẫn cười đùa với Sơn trước mặt Anh.Em vẫn lướt qua Anh trong một chiều mưa mùa hè,vẫn bỏ mặc Anh một mình trong cơn mưa xối xả.Em ,đến bây giờ,vẫn chẳng thể nào giải thích nổi những hành động ấy của mình.Chỉ biết rằng,mỗi khi gần Anh và bắt gặp ánh mắt của Anh thì đầu óc Em lại rối bời.Em sợ Anh thấy Em bối rối.Em muốn Anh biết tình cảm của Em nhưng lại sợ không được đáp trả.Em đã không dũng cảm,Em biết.Và sự yếu đuối ấy đã làm Em đau khổ.

Em đã ví Anh như loài hoa dễ tan vỡ ấy thì chính Anh cũng rời xa Em quá vội vàng.Trong khi,Em chưa kịp nói lời yêu hoặc cứ hiểu là còn do dự cho một mối tình đầu thì Anh đã đỗ học sinh giỏi Toán toàn Thành phố và chuẩn bị cho kì thi quốc gia.

Giờ đây,Em thấy Anh quá xa tầm với.Anh không còn đến nhà Em học nữa.Anh ôn thi với đội tuyển quốc gia.Em chỉ còn nghe tin Anh từ phía mẹ Em.Rồi bất ngờ,không biết là tin vui hay tin buồn(với Em),Anh đã đỗ quốc gia và chuẩn bị đi du học ở Mat-xco-va.Em ngỡ ngàng vì đã phải xa Anh mãi mãi.Vậy là Em đã yêu đơn phương một người và để lỡ làng một tình yêu như những người con gái ngốc nghếch khác.

Em,hôm nay lại nhìn qua cửa sổ nơi Anh vẫn hay ngồi học để nhớ về những kí ức đã qua.Nào hay,Em nhìn thấy một hộp quà được bọc giấy màu xanh da trời.Em hồi hộp mở món quà và tròn xoe mắt khi đó là một đóa Bồ Công Anh kèm theo một tờ giấy hình trái tim với dòng chữ:"Nhã Hân,anh biết em thích hoa Bồ Công Anh.Em biết không?Anh cũng thích loài hoa này như thích Em vậy!Nhưng Bồ Công Anh cứ bay theo gió để Anh mãi không kịp giữ lấy.Cũng như Em,cứ cách xa Anh quá! Để rồi khi Anh đưa bàn tay ra cố níu kéo thì Em đã xa Anh,xa mãi...Thôi1Em ở lại mạnh khỏe nhé!Nhớ phải hạnh phúc với Sơn đó,Sơn sẽ mang lại cho Em thật nhiều niềm vui...yêu Em nhiều!!".

Anh đến và đi_lặng lẽ như một cơn gió nhẹ.Nhưng tiếc rằng Anh không cuốn theo Bồ Công Anh đi xa với Anh.

Giờ đây,cầm đóa hoa trên tay mà nước mắt Em rơi thật nhiều...

***

Hơn một năm trôi qua nhưng...Anh à!Em vẫn chưa thể quên được hình ảnh của Anh trong lòng.Em vẫn luôn hy vọng sẽ gặp lại Anh_gặp lại mối tình đầu của Em_một mối tình đơn phương nhưng Em luôn giữ.Em càng hy vọng,càng cố gắng học hành để được đi du học như Anh,đến nơi có Anh,thế là đủ...?!

Không biết ở nơi có_nơi có những hàng bạch dương sương trắng nắng tràn,một Mat-xco-va thơ mộng,Anh có quên mất Bồ Công Anh nơi Em không?

Nhưng có lẽ những lo âu đó chẳng thể nào che lấp đi niềm tin trong Em,rằng:"chắc ai đó sẽ về với Em,sớm thôi...!".

***

 

Hà Nội vừa vào Đông...chớm lạnh!

Em lang thang trên con phố dài,lắng nghe tiếng lá rơi xào xạc,những tiếng gió rít lên từng đợt...Ngay lúc này đây,Em lại ước,giá như có Anh ở đây,ngay bên cạnh Em để có thể sưởi ấm đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của Em...Lạ lùng thay,trong khoảnh khắc này Em thoáng thấy bóng Anh phía cuối con đường.Em vụt chạy theo_nhanh như một cơn gió.Chỉ còn cách anh vài bước chân,Em khẽ gọi:

-Anh Tùng!

Trái tim Em đang loạn nhịp ,Em mong chờ người đó là Anh,nhưng khi người đó quay lại,một khuôn mặt lạ lẫm nhìn Em với ánh mắt khó hiểu.Không phải Anh,đúng là không phải Anh mà!?

Em bối rối quay lưng lại,đút tay vào túi áo và cứ thế bước đi.Có lẽ,nỗi nhớ Anh trong Em đã quá lớn,để rồi khi nhìn tất cả mọi thứ đâu đâu Em cũng thấy Anh...

Hôm nay,là ngày 20-11,là ngày của mẹ,Em tạt qua cửa hàng hoa bên đường để mua cho mẹ một bó hoa hồng nhung đỏ thắm_loài hoa mà mẹ rất thích...Em vội bước nhanh về nhà trong nụ cười hạnh phúc,có lẽ mẹ sẽ vui lắm...Em sẽ ôm chầm lấy mẹ và tặng mẹ bó hoa này.Em sẽ thay Anh bày tỏ lòng biết ơn với mẹ Em_cô giáo của Anh.

Đẩy cánh cửa sắt,Em cầm bó hoa trên tay,miệng mỉm cười vui vẻ.Bất chợt,có ai đó gọi Em_là một giọng nói rất quen thuộc:

-Nhã Hân!

Em ngước mắt lên nhìn và sững sờ thay...người đó chính là Anh,đúng là Anh rồi!Em dụi mắt mình,mong sao đó không phải là ảo ảnh như Em từng thấy.Em đã chạy lại ôm chầm lấy Anh thật chặt,như sợ rằng,nếu không kịp,Anh sẽ xa Em,mãi mãi...

Không phải là ảo giác,chính là Anh bằng xương bằng thịt...Em nhìn sâu vào đôi mắt Anh,giọng nói run lên vì khóc:"Anh có biết là Em đã đợi Anh rất lâu không?Em biết là Anh sẽ về với Em mà!"

Anh lấy tay lau những giọt nước mắt đang rơi trên gò má Em,thì thầm:"Đừng khóc,Anh đã về rồi mà!"

Anh đang khóc,vì Em ư?!

 

Truyện: Chắc...Ai Đó Sẽ Về! được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Huyền Judy và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Chắc...Ai Đó Sẽ Về! dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/chacai-do-se-ve-c8a7594.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận