Truyện: Chỉ Cần Mẹ Hạnh Phúc

Tác giả: Trương Thúy Hằng

Thể loại: Truyện ngắn

Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, chỉ cần chúng ta mở lòng ra và đối xử chân thật với nhau, như thế là đủ rồi...

Phương Vy bước xuống xe buýt, một tay xách ba lô, một tay xách giỏ quà, nhấc chân chạy nhanh vào nhà, miệng vui mừng gọi lớn:

- Mẹ ơi! Con gái cưng của mẹ về đến rồi nè.

Vừa đẩy cửa bước vào, Phương Vy liền kinh ngạc đến sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trong phòng khách, mẹ đang mĩm cười dịu dàng ngã vào lòng một người đàn ông. Càng làm cho cô khó có thể chấp nhận được là, người đàn ông đó cũng không phải là ai xa lạ mà chính là bác hai của mình. Hai người tựa vào nhau, nói nói cười cười, không khí thật hài hòa ấm ấp, nhưng sao cảnh tượng hạnh phúc đó lại làm đau đớn trái tim cô.

truyen ngan chi can me hanh phuc

Nghe tiếng đẩy cửa, bà Mai và ông Bình cùng quay người nhìn lại. Khi thấy người vào là Phương Vy, hai người liền vội vàng đứng dậy. Ông Bình thì vẻ mặt trầm lặng không lên tiếng. Còn bà Mai thì sắc mặt tái nhợt, bước nhanh đến nắm lấy tay Phương Vy, giọng có chút run rẩy hỏi:

- Con về sao không điện cho mẹ biết trước hả, Phương Vy?

Phương Vy hắt tay bà Mai ra, rồi ném luôn các thứ trên tay xuống sàn nhà, sau đó ngữ điệu có chút mỉa mai nói:

- Nếu gọi điện báo trước, thì làm sao con có thể thấy được cảnh tượng tốt đẹp vừa rồi chứ.

- Phương Vy, con hãy nghe mẹ nói. Mẹ và bác hai. . .

Không đợi bà Mai nói hết câu, Phương Vy đã lên tiếng cắt ngang:

- Mẹ cũng biết ông ta là bác hai của con. Vậy mẹ cũng nên nhớ ông ta là anh ruột của ba. Hai người làm như thế không cảm thấy có lỗi với ba hay sao?

Hai mắt bà Mai đỏ lên, nghẹn ngào nói:

- Mẹ biết mẹ có lỗi với ba con, nhưng con hãy thông cảm cho mẹ.

- Thông cảm cho việc mẹ phản bội ba con hay sao? Xin lỗi mẹ, con làm không được.

Nghe Phương Vy nói thế, bà Mai không khỏi đưa tay ôm mặt khóc nức nở, luôn miệng bảo:

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.

Nhìn bờ vai gầy của mẹ cứ run lên theo từng tiếng khóc, Phương Vy cảm thấy trái tim mình cũng rạn nứt theo. Cô mím môi chua xót nói:

- Mẹ khóc sao? Mẹ nên cười mới phải chứ. Người nên khóc là con mới đúng nè. Bị hai người thân yêu nhất lừa gạt, phản bội, cảm giác đó hai người có hiểu được hay không hả?

- Mẹ xin lỗi.

- Mẹ xin lỗi thì có ích lợi gì. Có làm cho con quên đi chuyện không tốt đẹp ngày hôm nay được hay không?

Ông Bình bước đến ôm lấy bà Mai trước đôi mắt trừng to của Phương Vy. Ông nhìn thật sâu vào hai mắt cô, rồi mới trầm giọng nói:

- Mẹ con không có lỗi trong chuyện này.

Phương Vy mím môi nhìn hai người ôm cùng một chỗ. Cô rất muốn tiến lên kéo hai người ra, nhưng sao bước chân lại nặng trịch không nhút nhít được. Bỗng dưng cô phát hiện, ở đây, người dư thừa là mình mới đúng.

Phương Vy cắn chặt răng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi dài không ngừng lại được. Cô không cam lòng nhìn hai người.

- Mẹ con không có lỗi. Vậy người có lỗi là bác hai có phải hay không? Là do bác dụ dỗ mẹ con có phải không?

- Bác không có dụ dỗ mẹ con, bác và mẹ con là thật lòng yêu nhau.

Nghe thế, Phương Vy bỗng bật cười trong nước mắt. Cười đến trái tim quặn đau.

- Hai người thật lòng yêu nhau? Vậy còn ba con thì sao? Vị trí của ba con ở chỗ nào hả?

Ông Bình thở dài nói:

- Nhưng ba con đã qua đời hơn mười năm rồi.

- Ba con qua đời chứ không có nghĩa là chưa từng tồn tại. Hai người làm như thế chính là dẫm bừa lên tình cảm của ba con, cũng dẫm nát sự kính trọng mà con đã giành cho hai người. Con không đồng ý, con không chấp nhận hai người đến với nhau. Tình cảm của hai người chính là sự phản bội.

Nói xong, Phương Vy xoay người chạy ra khỏi nhà, không bận tâm đến sự réo gọi của bà Mai ở phía sau.

…………….

Cơn mưa cuối mùa thật đẹp, từng hạt mưa trắng xóa rơi xuyên qua kẽ lá, thấm sâu vào trong cỏ, như thì thầm và an ủi bao nỗi buồn.

Trước kia, mỗi khi có chuyện buồn, Phương Vy đều thích ngâm mình trong làn mưa, để những giọt nước mưa giúp xua đi bao nỗi buồn. Nhưng lần này, cô đã đứng trong mưa rất lâu, lâu đến toàn thân lạnh buốt, mà sao nỗi buồn vẫn chưa vơi đi chút nào.

- Em ngốc quá. Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế?

Phương Vy mở choàng hai mắt, nhìn thấy Vĩnh Khiêm tay cầm dù đứng trước mặt. Cô chợt nghe sóng mũi cay xé, thì thào hỏi:

- Sao anh lại biết em ở đây?

Vĩnh Khiêm cười nhẹ đáp:

- Lúc nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn, em đều chạy đến bờ sông này ngồi khóc một mình.

- Đã lâu như thế, anh còn nhớ a.

- Mỗi chuyện về em, anh đều nhớ cả.

- Thật sao?

Vĩnh Khiêm gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Phương Vy.

- Đúng vậy. Thôi, mình về nhà đi, dì Mai lo cho em lắm đấy.

Phương Vy nhắm hai mắt lại, nói:

- Em không muốn về.

Vĩnh Khiêm im lặng một lúc rồi mới hỏi:

- Em khó chấp nhận chuyện dì Mai với bác Bình đến thế hay sao?

Nghe thế, Phương Vy mở bừng hai mắt nhìn Vĩnh Khiêm với vẻ khó tin, giọng đầy kinh ngạc kêu lên:

- Anh cũng biết chuyện mẹ em với bác hai?

- Đúng vậy, anh biết rất lâu rồi, từ lúc em còn học cấp ba.

- Ngoài anh ra còn ai biết nữa?

- Bà ngoại và cậu út của em cũng biết.

Phương Vy có chút không biết mình nên cười hay nên khóc nữa.

- Thì ra mọi người đều biết, cũng chỉ có mình em là ngốc nghếch không nhận ra.

- Thật ra dì Mai và bác Bình là thật lòng với nhau.

Phương Vy có chút mất bình tĩnh hét lớn:

- Hai người đó đã phản bội ba em. Ba và mẹ mới là một đôi. Em không cho phép người khác đẩy vị trí của ba ra khỏi trái tim mẹ. Dù cho người đó có là bác hai đi nữa, em cũng không cho phép.

Vĩnh Khiêm đưa tay ôm lấy Phương Vy vào lòng, ôn nhu vỗ về bảo:

- Bình tĩnh, em bình tĩnh lại nào. Hít sâu vào, không nên kích động như thế. Anh chỉ muốn phân tích một chút tình cảnh của dì Mai cho em nghe mà thôi.

Phương Vy tựa vào lòng Vĩnh Khiêm. Nghe theo lời anh, cô hít sâu vào để bình ổn nỗi lòng.

- Tình cảnh của mẹ em thì có gì kia chứ?

- Chẳng lẽ em muốn dì Mai phải lẻ loi, cô độc suốt quãng đời còn lại hay sao?

Phương Vy ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh Khiêm, có chút không hiểu nói:

- Thì mẹ còn có em chi.

Vĩnh Khiêm cười nhẹ bảo:

- Không đủ.

- Không đủ?

- Em đi theo anh.

Vĩnh Khiêm nắm tay Phương Vy đi đến cây cầu lớn nhất trong xã. Cây cầu bắc ngang qua chợ xã, đứng giữa cầu có thể nhìn rất xa, và có thể quan sát sinh hoạt của mọi nhà trong chợ.

Đứng giữa cầu, nhìn xuống chợ xã, đã không còn cảnh ồn ào náo nhiệt thường ngày, mà được thay thế bởi tiếng mưa rơi xào xạc.

- Anh đưa em lên đây làm gì hả?

Vĩnh Khiêm đưa tay chỉ về phía ngôi nhà tường có ba tầng lầu nằm cuối chợ, rồi nói:

- Em nhìn xem ngôi nhà đó.

- Ngôi nhà của bà sáu. Ngôi nhà lớn nhất và đẹp nhất trong xã này.

- Vậy em nhìn ngôi nhà của bà sáu có cảm giác gì không?

Phương Vy khẽ nhíu mi suy nghĩ một lúc lâu mới đáp:

- Trống vắng và cô độc.

Vĩnh Khiêm trầm giọng nói:

- Đúng vậy, cho dù ngôi nhà có đẹp có rộng đến đâu đi nữa, nhưng nếu sống một mình, thì sẽ rất cô độc.

- Em không hiểu.

- Ông sáu mất khi bà sáu còn rất trẻ. Bà sáu sống một mình vất vả nuôi lớn ba đứa con nhỏ. Bây giờ, ba đứa con của bà sáu, một người làm bác sĩ, một người làm luật sư, một người làm trong công ty nước ngoài. Cả ba người học ở Sài Gòn, ra trường rồi làm việc trên đó, cuối cùng kết hôn và sống luôn ở trên đó.

Vĩnh Khiêm nhìn thật sâu vào hai mắt Phương Vy.

- Chẳng lẽ em cũng muốn dì Mai giống như bà sáu vậy hay sao? Một mình cô độc trong căn nhà sang trọng vắng lạnh đó?

- Em sẽ cùng mẹ.

- Có thể bao lâu? Bây giờ em đang học đại học ở Sài Gòn. Con đường phía trước của em còn rất dài và rất rộng. Chẳng lẽ em muốn dì Mai phải đứng ở chỗ này mỏi mắt dõi theo bước chân của em để sống hay sao?

Phương Vy có chút hít thở không thông nói:

- Nhưng nếu mẹ kết hôn với bác hai, thì mẹ sẽ quên ba mất.

Vĩnh Khiêm lắc đầu cười nhẹ:

- Em khờ quá. Mẹ em chỉ cắt hình bóng của ba em vào nơi sâu nhất trong trái tim mà thôi.

………….

Phương Vy cùng Vĩnh Khiêm vừa đi xuống đến dốc cầu, thì bà Mai và ông Bình cũng dầm mưa tìm tới.

Phương Vy bước nhanh về phía trước, đưa tay đỡ lấy mẹ, giọng lo lắng nói:

- Sao mẹ lại dầm mưa thế này, rủi bị bệnh thì sao hả?

Có lẽ đã khóc thật lâu, nên giọng bà Mai có chút khàn khàn hòa lẫn trong tiếng mưa.

- Phương Vy, con đừng giận mẹ nữa. Mẹ xin lỗi. Mẹ đã sai rồi. Mẹ đã không nghĩ đến cảm nhận của con. Sau này, mẹ và bác hai con sẽ không như thế nữa. Mẹ hứa đấy.

Ông Bình chỉ đứng một bên, hai mắt sâu thẳm nhìn bà Mai, không lên tiếng phản đối cũng chẳng nói thêm lời nào.

Phương Vy khẽ lắc đầu nói:

- Không, người xin lỗi phải là con mới đúng. Ba qua đời lâu rồi. Mẹ đã phải vất vả nuôi con khôn lớn, nhưng bấy lâu nay con lại quá hời hợt, không quan tâm nhiều đến mẹ, cũng may còn có bác hai thay thế con chăm sóc cho mẹ. Mười mấy năm hy sinh như thế cũng đủ lắm rồi, đã đến lúc mẹ phải sống cho riêng mình.

Bà Mai cùng ông Bình không khỏi sững sờ trước lời nói của Phương Vy. Bà Mai nắm chặt hai tay Phương Vy, có chút khó tin hỏi ngược lại:

- Phương Vy, con không phản đối mẹ với bác hai nữa sao?

Phương Vy đưa mắt nhìn ông Bình rồi lại nhìn mẹ, bất chợt cảm thấy trái tim mình thật ấm áp.

- Mẹ là người con yêu nhất trên đời này. Chỉ cần mẹ hạnh phúc thì con cũng sẽ hạnh phúc. Con muốn chuyến trở lại Sài Gòn lần này sẽ có mẹ và bác hai cùng đưa tiễn.

Đúng vậy, hạnh phúc thật ra rất đơn giản, chỉ cần chúng ta mở lòng ra và đối xử chân thật với nhau, như thế là đủ rồi.

Truyện: Chỉ Cần Mẹ Hạnh Phúc được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Trương Thúy Hằng và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Chỉ Cần Mẹ Hạnh Phúc dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/chi-can-me-hanh-phuc-c8a6657.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận