Truyện: Chỉ Cần Như Thế

Tác giả: Dương Hoài

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Chỉ Cần Như Thế là những lời tâm tình chân thật về một tình bạn vô cùng trong sáng và quý giá.

Tôi đã từng là kẻ cô đơn nhưng tôi đang vứt bỏ nó. Những người bạn, những tình bạn, những tiếng cười mà tôi có thật sự là đáng quý. Dương Hoài à, có phải cậu là kẻ hạnh phúc không? Có phải cậu chỉ cần những tình bạn như thế?

Nó biết nó là ai. Một đứa con gái học ban D với những sở thích không mấy giống với bạn bè cùng trang lứa. Nó thích sự tỉ mỉ, thích viết lách. Nó thích những bản nhạc không lời, nhẹ nhàng mà réo rắt của Mozart hay Bethoven. Nó thích những trò chơi phải “vắt óc” suy nghĩ. Và nó thích đọc sách hơn bất kì một việc làm nào.

Bạn bè của nó có đứa cho rằng nó tâm lý và tình cảm. Nó chỉ biết nó tâm lý còn tình cảm hay không có lẽ phụ thuộc vào mỗi người cảm nhận. Nó hay quan sát nhưng lại ít để ý. Phải chăng nó có một sức mạnh siêu nhiên? Chẳng ai nói, tự nó nghĩ thế. Nó cảm giác như tất cả những ai quen nó, từng tiếp xúc với nó thì ít nhiêù nó cũng có thể nắm được một phần tính cách trong lòng bàn tay. Và hình như, nhìn thấy ai buồn là nó cũng bị buồn theo dù rằng người đó chẳng mấy liên quan đến cuộc sống riêng của nó. Nó cứ “bị” thích quan tâm đến người ta bởi nó nghĩ như vậy thì nó sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn, như vậy thì nó sẽ cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống, như vậy thì nó sẽ có được nhiều sự giúp đỡ từ tất cả mọi người.

Và nó, nó luôn khao khát một cuộc sống tự lập, nó muốn mình dồn sức mà đứng vững trên đôi chân, dang rộng vòng tay đón tất cả những gì thuộc về mình. Nó muốn một mình nó giữ lấy cuộc sống của nó cả về vật chất cho đến tinh thần. Nó biết nó là người như thế nào.

Nó không thích kể lể, than vãn chuyện mình và chuyện người. Nó chỉ nghe mà không muốn nói. Đó cũng chính là lý do vì sao nó không mấy tin tưởng vào chữ “bạn thân”. Nó cũng có những người bạn, những người bạn “không ở mức độ bình thường”. Những người bạn có thể giúp đỡ nó nhiều trong cuộc sống. Nó hạnh phúc lắm khi có đứa bạn tên Trang, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu và quan tâm nó. Rồi Hương hay Huyền hay Khánh nó cũng đều đã từng dành những khoảng thời gian không ngắn để “kể chuyện”, tâm sự về cái chữ gọi là “cuộc sống”. Dĩ nhiên không phải là tất cả nhưng nó tin nó sẽ không bao giờ mất đi những người bạn đó vì như thế khác nào một món ăn đã mất đi mùi vị. Đơì ngươì là như vậy, có mâý ai tồn tại được mà không có bạn đâu.

Đặc biệt, nó chưa bao giờ tin mình sẽ chơi thân được với một người bạn khác giới. Đúng rồi, mấy đứa bạn “tương tàn” của nó toàn là con gái mà. Một đứa con gái làm sao có thể chơi thân được với một cậu con trai cơ chứ. Tình bạn khác giới khó khăn lắm chứ không dễ dàng như những đứa con gái với nhau đâu. Nó biết nó nghĩ như thế là không sai. Vả lại với tính cách như nó, sẽ không ai phù hợp để mà hiểu, mà sẻ chia được…

Ấy vậy mà gần đây, nó lại chơi “khá thân” với cậu bạn cùng lớp. Nhìn thì trẻ con, cảm giác như cậu ta chẳng bao giờ suy nghĩ một điêù gì, thích các môn tự nhiên, ghét sự tỉ mỉ…hoàn toàn khác xa với nó. Vậy mà cũng chơi cùng được như vậy hay sao? Cùng thì cùng nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thân thiết, gắn bó đến “tương tàn” được đâu có phải không?

………………………………………………………………………………..

Rồi một khoảng thời gian không ngắn cũng trôi qua, khoảng thời gian với những điều mà nó từng nghĩ không bao giờ xảy đến. Nó và bạn chơi thân với nhau, thân đến mức chẳng giấu nhau chuyện gì mặc dù không còn học cùng lớp. Không tránh khỏi những lời trêu chọc từ phía bạn bè nhưng nó biết mối quan hệ của hai đứa bạn thân cực kì tốt đẹp. Giúp đỡ nhau trong học tập, giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống, và cả những nỗi buồn, những giọt nước mắt, những áp lực, những mệt mỏi…gần như tất cả những gì mà một đứa học sinh đêù phải trải qua. Có những lúc nó ngồi nghĩ đúng là con người không biêts trước được điêù gì cả. Có bạn thân là con trai rồi mới biết tình bạn khác giới cũng không quá khó khăn, nó cũng đẹp và trong sáng như bất kì một tình bạn thân nào. Nó biết mình là một con người may mắn. Ngoài những đứa bạn thân còn có một cậu bạn cực thân nữa ^^

Khi kì thi cuối học kì lớp 10 bắt đầu đến, khi mà nó nhận thấy sự thất bại trong môn thi đầu tiên, nó cảm thấy mệt mỏi và thực sự sợ hãi. Nó muốn được nói hết những nỗi niềm không quá to tát của mình với những người bạn thân nhưng lại chẳng tìm thấy ai. Nó muốn hét thật to, khóc thật to với sự vấp ngã chưa phải là quá lớn những cũng khá quan trọng trong thời gian hiện tại. Hơn một nghìn bạn bè trên mạng xã hội facebook, chắc cũng sẽ có một người có thể nói chuyện chứ nhỉ.

- Này tao bảo này! – Vừa online được một lát thì đã có người gửi cho nó tin nhắn!

- Có chuyện gì thế? – Nó hỏi nhưng không ai có thể nhìn được sự” quan tâm” trên khuôn mặt của nó.

- Tao nghĩ mày với thằng Trọng không nên chơi thân với nhau đâu!

Vừa tâm lý sau môn thi đầu, đang mệt mỏi thì nó lại phải đọc tin nhắn đó. Nó muốn ném thẳng cái điện thoại xuống đất, muốn nói với người bạn kia rằng “Tôi chơi thân với cậu ấy có liên quan gì không” nhưng rồi bình tĩnh mà nhắn lại dòng tin nhắn đầy thắc mắc.

- Sao thế? Tao với Trọng đơn giản là bạn thân, có đến nỗi mày nói không nên không?

- Tao biết mày với nó chỉ là bạn thân nhưng mày biết mà, mày chơi thân với nó nhiều người hiểu lầm lắm. Rồi sẽ ảnh hưởng đến chuyện riêng của nó, tao nghĩ sẽ không hay!

- Chuyện riêng? Ảnh hưởng như thế nào?

- Thì chuyện riêng của nó. Nó có một đứa bạn thân, nó quan tâm, an ủi mày còn chuyện của nó, nhỡ nó có “ai đó” mà lại chơi thân với mày, chẳng phải không hay à?

- Ừ, tao biết rồi!

- Ừ, thế nhé. Chúc mày thi tốt :3

- Thi tốt!!!

Nó nhớ cuộc trò chuyện đó và mỗi lần đi thi về nó lại mở ra đọc. Nó là kẻ hay suy nghĩ và dĩ nhiên trong chuyện này nó sẽ phải suy nghĩ không ít. Những môn thi kế tiếp không phải tất cả đều như mong đợi. Nó cũng không muốn nói chuyện với bất kì ai. Thi thoảng thấy chán nản hay buồn bực thì up một dòng status lên facebook rồi để mọi chuyện qua đi. Nó cảm thấy lời nói của “bạn kia” cũng không sai. Bạn bè ngoài những người biết còn có người nghĩ mối quan hệ của nó và Trọng không chỉ đơn giản là bạn thân thì nếu như bạn kia nói, nó đúng là vật cản. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến cậu bạn thân của nó. Còn ảnh hưởng như thế nào nó nghĩ ai cũng sẽ hiêủ và nó không muốn nói ra. Thôi thì chơi với nhau nhưng thân vừa thôi, bỏ cái mác “bạn thân” đi là vừa rồi đấy. Nó ngồi soạn tin nhắn sau ngày thi Sử (môn mà nó đã học nhưng lại không làm được bài khiến tâm trạng nó nặng trĩu, buồn bực, ấm ức).

“Này, t thấy bọn mình khỏi là bạn thân đi, t không thích nữa rồi. Thế nhá, không phải rep lại tin nhắn của t đâu”. Viết xong nó lưu vào trang ghi chú của điện thoại và nhủ với lòng mình là khi nào tâm trạng tốt hơn nó sẽ gửi.

Mai gửi, mai gửi. Nó cứ định gửi mà lại không muốn. Nhưng càng nghĩ nó lại cang thấy nó nên làm thế. Viết tin nhắn “tuyệt tình” với bạn thân thì có cần đấu tranh tư tưởng ghê gớm vậy không? Đúng là một kẻ khác người mà. Tâm trạng cũng không khả thi hơn là mấy khi kì thi kết thúc. Mệt mỏi và có chút gì đó thất vọng. Sẽ không “thảm hại” nhưng cũng sẽ không đạt được mục tiêu phấn đấu của nó. Nó lo lắng, mệt nhoài và chỉ muốn khóc. Lúc lúc lại định gửi tin nhắn kia thành ra nó như không phải là nó. Nó không biết nó đang nghĩ gì và sắp làm gì. Nó nghĩ sẽ chẳng ai có thể hiểu cảm giác của nó đâu. Có thể ai đó thấy nó làm quá, nhưng thực ra nếu là nó thì sẽ hiểu được cảm giác ấy khó chịu đến mức nào. Áp lực lớn nhất của một dứa học sinh là chuyện học hành và kế đó là những chuyện về bạn bè, thầy cô. Nó thì đang vướng mắc cả hai…Có thể lại là một đêm thức trắng nữa? Có thể mệt mỏi sẽ nhấn chìm nó?

23 giờ 57 phút, ngày 10/05/2015

- Híu, nít ơi, lắng nghe nhá! – Là tin nhắn qua facebook của Trọng, của người bạn mà nó đang nghĩ tới với một sự nặng trĩu…

- Ừ - Nó mang ý định là cuối cuộc nói chuyện này, nó sẽ gửi tin nhắn mà nó soạn sẵn. Tâm trạng hôm nay khiến nó không còn muốn nói chuyện kiểu nhí nhố, đậm chất “tưng tửng” với người bạn “cực thân” đó. Sẽ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc đây. Nó định hình ra một cuộc nói chuyện không bình thường, không “vớ vẩn”, không cười đùa, không quá thoải mái như bình thường.

- 3 phút nữa thôi! – Tin nhắn còn kèm theo kí tự dễ thương nữa chứ. Trời ạ! Lại baỳ ra cái trò gì đây không biết?

- Ừ, bao nhiêu lâu cũng được!

Đồng hồ điểm đúng 0h tròn

- 0h rồi, trong lúc tớ nói nít đừng rep lại nhá!

- Ừ!

Nó ngồi chờ đợi xem chuyện gì xảy ra, xem cậu bạn bày ra trò gì có hay ho như mọi lần không. Nó nghĩ về cái tên mà Trọng gọi nó. “Nít” à? Nó là từ viết tắt của Đồ Con Nít mà cậu vẫn gọi nó. Còn cậu thì là Đồ Trẻ Con. Hài thật, lớn rồi còn nít với trẻ con gì nữa. Đúng là càng thân lại càng bày ra những trò khác người mà. Nó cười.

- Cảm ơn bạn vì một năm qua, cảm ơn một tình bạn đẹp. Ngày 11/05/2014 là ngày tớ bắt đầu có một tình bạn chân thành và đúng nhất. Một năm qua tớ đã có một người bạn tốt, rất tốt, một tình bạn đẹp, cực kì đẹp, tình bạn ngày càng trở nên gắn bó và khăng khít hơn và chắc chăns nó sẽ được vun đắp mãi mãi. Ngày 11/05 là ngày của Đtc ( Đồ trẻ con) và Đcn (Đồ con nít). Luôn bên nhau nha vì bọn mình là bạn thân mà. “Đtc is Đcn’s Bff”. Dù không giỏi văn nhưng tớ muốn nói tất cả những gì mà tớ nghĩ. Tớ sẽ luôn bên cạnh người bạn thân của tớ, nhớ mãi ngày 11/05.

Không biết vì tâm trạng lúc đó đang không tốt hay vì những lời nói không nhí nhố như trước kia mà nó bị “đơ” lại. Tay cầm điện thoại thật chặt, mắt không rời khỏi màn hình, nhưng tự nhiên nước mắt nó lại rơi xuống. Văn không hay đó à? Không hay mà làm nó như thế này đây. Nó biết phải làm gì bây giờ? Trươcs đó nó đã có một ý định hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh thực tại. Hôm nay là ngày 11/05 à, trước đó nó đã nhớ mà giờ lại quên. Cái ngày mà trò biệt danh được nghĩ ra, cái ngày mà nó chính thức coi đó là bạn thân của mình, caí ngaỳ mà…

Chắc máy bên kia báo “đã xem” rồi đấy nhưng nó không biết viết gì. Vì trong lúc cậu ấy nói nó không được rep lại mà. Nó vẫn ngồi im, nước mắt nó vẫn rơi. Nó nghĩ, rồi cười, cười rồi lại khóc. Khóc không phải vì buồn mà vì vui, vui đến phát khóc. Nó phải làm gì? Cậu ấy vẫn thực sự coi nó là một người bạn tốt, và hứa luôn bên nó. Chả lẽ nó lại trả lời tin nhắn ấy bằng cái tin nhắn mà nó đã soạn sẵn. Dĩ nhiên sẽ là một kết thúc tồi tệ nhất có thể. Không muốn trả lời tin nhắn mặc dù đã xem. Nhưng nó lại muốn nói gì đó. Thôi thì nó quyết định đăng một cái status “Xúc động rơi nước mắt rồi! Cảm ơn Hữu Trọng vì tất cả, bạn thân của tớ : )”

Và sau đó, nó cũng bày tỏ một chút suy nghĩ của nó với người bạn thân. Nó cũng viết ra những gì nó chưa từng nói. Những lời cảm ơn hay những gì mà người bạn ấy đã giúp đỡ nó. Có lẽ do không giữ được cảm xúc trong hoàn cảnh đó, “văn” cứ tuôn ra để rồi nó kể hết những chuyện đang làm nó đau đầu. Kể cả cái tin nhắn và ý định của nó.

- Hai ngày qua tớ không nói chuyện với nít chỉ là để tạo bất ngờ thôi! Sao lại như thế, tớ làm sai cái gì à hay tại tớ không xứng đáng?

- Nếu lý do như bạn nghĩ thì tớ đã gửi rồi!

- Tớ không nghĩ lại như thế này, tớ tưởng bạn hiêủ tớ, tớ tưởng bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ!

- Nhưng tớ đã không gửi!

- Ừ.

Sao nó lại đi kể lể mấy cái chuyện vớ vẩn đó ra không biết. Nó bắt đầu thấy sợ trước lời nói kia. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ???

- May mắn là tớ chưa gửi….Tớ cũng sợ lắm chứ…Dù sao có bạn là bạn thân cũng là may mắn không nhỏ của tớ!

- Tớ cũng rất may mắn! Chắc tớ bị người khác ghét nhiều lắm.

Nó bắt đầu nhận thấy một chút gì đó không hay. Nó đã sai lắm khi mang cái suy nghĩ và ý định đó. Cũng lâu rồi hai đứa không nói chuyện kiểu “hình sự” như thế nên thực sự nó thấy căng thẳng và sợ…

- Tớ đã không muốn gửi caí tin nhắn đó cho bạn!..

- Nhưng đằng nào cũng gửi rồi mà!

Nó gửi rồi ư? Vô lý, nó đang kể cho cậu nghe thôi mà. Đó không phải là gửi, không phải mà…

- Không! Tớ đang kể, không phải. Tớ xin lỗi, tớ không gửi cho bạn. Tớ xin lỗi, đừng giận tớ.

Lần đầu, lần đầu tiên nó xin lỗi một cách thiết tha như vậy với cậu bạn. Bình thường có lỗi với nhau cũng chẳng cần phải xin lỗi, cứ tự động mà bỏ qua cho nhau thôi. Hôm nay nó thấy nó có lỗi, nó có thể sẽ là tác nhân gây nên vết sứt mẻ trong tình bạn của nó. Và hôm nay, cũng là một ngày có “một chút” đặc biệt nữa. Có lẽ, lời xin lỗi sẽ chẳng được chấp nhận dễ dàng như vậy đâu..

… đợi…

- Làm sao phải xin lỗi. Tớ có giận đâu. Quan trọng là tớ vẫn có người bạn thân duy nhất và mãi mãi là bạn! Mà không biết sẽ sao nữa..

Trong bụng nó nghĩ thầm rằng hôm nay nó đã có một cuộc nói chuyện thật sự ra một cuộc nói chuyện, nghiêm túc và có tình.

- Sao là sao? Vẫn vậy thôi. Trong ba chữ Bff có một chữ là “forever” mà..

- Nhưng suýt nữa, sẽ… Lúc đầu nghe, tớ bàng hoàng lắm.

- Coi như chưa có chuyện gì, nha??

Giờ thì nó đã thấy nó may mắn như thế nào. Nó đã “suýt” nói ra, “suýt” đánh mất nhưng mọi thứ lại được giữ lại. Nó đang buồn, đang áp lực và thêm lần nữa cậu bạn lại làm nó vui, làm nó thấy nó đã đúng, đúng khi tin tưởng cậu..

- Sau vụ việc lần này, thì nhất định phải tin tưởng, thân nhau để ai có nói gì thì vẫn chắc.

“Vụ việc”, không ghê gớm đến mức đó chứ. “Tin tưởng”, nó vẫn luôn tin tưởng đó thôi. Chỉ là nó sợ nó làm ảnh hưởng đến cậu thôi mà. Và cuối cùng nó cũng đã hứa.

- Ừ, tớ hứa.

- Nhớ đấy, từ giờ mà không thân nhau xem, tớ tự tử đấy. haha

- Bạn mà tự tử á, tớ giết bạn đấy, haha

Nó đã mở miệng ra và cười lớn, quên đi gần như hết tất cả mọi chuyện và hình thành một niềm tin vững chắc. Trở lại với tính khôi hài, những tiếng cười hàng ngày, cuộc nói chuyện lại trở nên đầy âm thanh vui nhộn như mọi ngày. Nó nằm xuống thầm nghĩ “ tớ chỉ cần một tình bạn như thế, Trọng ạ”…

20h53p, ngày 11/05/2015

Truyện: Chỉ Cần Như Thế được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Dương Hoài và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Chỉ Cần Như Thế dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/chi-can-nhu-the-c8a9211.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận