Truyện: Duyên Phận Ý Trời

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn

Gặp được nhau là duyên, đến được với nhau lại là phận. Vì thế duyên phận là do ý trời, mỗi chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận dù tình yêu có ra sao và luôn coi nó là kỷ niệm khi nghĩ về nhau.

- Xe bị sao vậy em?

- Dạ, hết xăng ạ.

- Ủa chứ sao không đổ mà chạy em, đi xe này dắt bộ thế này nặng lắm không?

- Tại hồi trưa em đi gấp quên mất, giờ hết xăng thì phải dắt chứ biết răng nữa anh.

- Ờ, thế em dắt tiếp đi nhé, anh đi trước nha.

Cái mặt nó nghệch ra, ui trời, đời cũng lắm loại người quá mà. Nó mệt nhọc dắt chiếc xe nặng gấp đôi người nó. lò mò tìm cây xăng. Trời nắng gắt, thật là một ngày dài. Hôm nay có cuộc họp ăn nhậu đập phá của phòng 5, tiểu đội 18, trung đội 4, đại đội 2. Cuối cùng thì nó cũng vác được cái xác lên đến phòng mấy đứa bạn ở kí túc xá. Mệt đứt thở.

Nó nằm ình xuống giường, mặc xác lũ bạn muốn nói gì thì nói, được một lúc thì điện thoại nó đổ chuông.

- Chi rứa?

- Dãy nhà mô tao quên rồi?

- A3, Tầng 3, phòng 333. Ok?

- Ừ, thôi mi ra đứng cho tao thấy tao lên đi, tìm mệt quá.

- Ngó bưa y nà, đợi tao tí.

Nó uể oải ra ban công, gió lùa mát lạnh, cảm giác thật dễ chịu, tự nhiên nó thấy vui, mát, thích thật. Nó cười nhẹ nhàng. Trong lúc đứng đợi con bạn, nó tranh thủ tận hưởng gió trời. Ly tới, nó cười vẫy vẫy tay " ở đây ". Một buổi chiều vui vẻ cùng đám bạn. Ăn uống no say, tám tới xế chiều nó đứng dậy từ giã mọi người, tụi bạn cũng chả níu chân nó, tại nhà nó xa, về sớm cho nó an toàn. Đi học quân sự thích hơn học trường nhiều, tuy hơn vất vả về thời gian nhưng vẫn vui hơn, 10 đứa phòng nó lâu lâu cũng đi họp mặt, nhưng ăn chơi xong thì nhà đứa nào đứa ấy lo vác xác về, còn ở dưới quân sự thì ăn ngủ với nhau, đúng là sống tập thể lúc nào cũng vui hơn.

Vả lại, ở dưới đó nó sẽ thấy Hoàng mỗi ngày, có lẽ nó thích Hoàng thật rồi. Người con trai có đôi mắt thật buồn, nhưng lại sắc như mắt cáo. Ban đầu nó cũng chẵng để ý đến cậu ta, vì trai đẹp đâu có thiếu, chỉ đến khi thấy Hoàng ngồi đánh đàn ghita trong buổi tối văn nghệ của trung tâm, nó mới thật sự chú ý đến chàng trai xăm hình nốt nhạc trên cổ, với đôi mắt thật buồn nhưng sắc lịm. Mỗi lần đi ăn hay tập trung đi học nó đều tìm Hoàng. Càng nhìn càng bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy. Rồi đêm sinh hoạt đại đội, Hoàng lại thể hiện tài năng, nó cứ mãi miết nhìn Hoàng ngồi đàn say sưa, khi đó Hoàng như lạc vào một thế giới riêng, rất thu hút. Nó nhờ con bạn xin số điện thoại, đêm đó nó nhắn tin làm quen. Nó vui vì Hoàng nói chuyện cũng khá dễ thương. Hoàng nói muốn sáng ra gặp mặt nói chuyện cho dễ, nhưng nó biết tỏng không phải mình Hoàng nhắn tin với nó, đi gặp Hoàng vào buổi sáng, đồng nghĩa với lúc đi ăn vào buổi trưa cả phòng Hoàng sẽ biết mặt nó, thế thì làm sao mà ăn. Nó cứ nói bóng nói gió, nhưng cuối cùng thì nó cũng chịu gặp mặt, lúc xách hành lý về nhà nó có gặp Hoàng một tí. Nhìn vẻ mặt Hoàng ngạc nhiên làm nó mắc cười, nó biết nó dễ thương, nên nó luôn tự tin với nét đáng yêu đó. Sau bữa đó Hoàng có nhắn tin cho nó, nhưng hầu như là nó chủ động nhắn tin, nhiều khi Hoàng chả trả lời tin nhắn, những lúc như thế nó mới hiểu được cảm giác của mấy anh chàng bị nó bơ đi không thương tiếc. Nó tự hứa với lòng từ giờ trở về sau nó sẽ trả lời tin nhắn cho bất kì ai nhắn tin cho nó, nếu không sẽ bị báo ứng, ví dụ như từ khi quen Hoàng. Lần đầu tiên nó xin số một đứa con trai, lần đầu tiên nó nhắn tin trước, có thể nói lần đầu tiên nó chai mặt đến thế, nhưng thích rồi thì biết sao được, nó chấp nhận. Đến khi Hoàng nói đã có người yêu, tay nó run lên, không thể trả lời tin nhắn, ngồi một lúc lâu nó mới bấm được một đôi chữ để gởi lại. Choáng, nó choáng thật sự. Thế là nó kìm nén cảm xúc, ờ thì làm bạn cũng tốt thôi. Lũ bạn cùng phòng thì bảo " đánh đồn có địch thắng mới vinh ", vinh đâu không biết chứ nó thấy cướp người yêu của người khác không thể chấp nhận được, người ta cũng là con gái, họ cũng như mình, làm thế sao được.

Trở lại với cuộc sống thường nhật, cả tuần chinh chiến với giảng viên, với những ngữ pháp khó nhằn, nó thấy sao một tuần ở trường lại lâu thế, mà ở dưới quân sự lại quá nhanh, chán nản. Nó và Hoàng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin qua lại, nhưng mật độ giảm hẳn, có lẽ người yêu Hoàng biết rồi thì phải, ừ nếu thế thì ít nhắn tin lại, có sao đâu, miễn không ảnh hưởng tới tình yêu của họ là được, nó vẫn hay nghĩ thế.

Có một vài người nhắn tin làm quen, nó trả lời, hứa rồi mà, nhưng nó cũng chẳng để tâm lắm, đọc tin nhắn của nó không tức điên cũng muốn hộc máu mà chết, đúng là chảnh thấy sợ. Nó lại mò đến phòng của lũ bạn ở kí túc xá, mấy đứa bạn thấy nó tới, chụp ngay cái điện thoại, nó chỉ nghĩ được một điều, tụi bây cũng mê game của tao nữa à?

- Chơi vừa thôi, hết pin tao giờ.

- Biết rồi mạ.

Một lúc sao con Trang đưa điện thoại tới trả, cười nham hiểm,

-Nhắn tin với trai nữa đó, Hoàng out rồi hả?

- Ai nói mi, vẫn nhưng mà ít thôi, Còn thằng mô mô đó tao không biết, nhắn tin thì trả lời thôi.

- Muốn biết mặt thằng Nam đó không?

- Đẹp trai không?

- Đẹp hơn thằng Hoàng là cái chắc.

- Rứa thì gặp thử, mà lần ni thôi đó, lần sau mà đưa số tao bậy bạ tao bụp đó.

- Dạ, iêm biết, chị mê trai đẹp iêm mới cho số đó chứ, haha.

- Em hơn bị hiểu chị đấy.

Cả phòng trêu nghẹo nhau cười ngặt nghẽo. Một lát sau, có một cậu bạn đẹp trai bước vào phòng, nó nói chuyện một cách khách sáo, nói được đôi ba câu nó xin phép về trước. Mấy đứa còn lại bị đơ, nó là một đứa háo sắc, sao lại từ chối một cơ hội như thế này chứ? Thật là khó hiểu.

Đơn giản thôi, thằng kia, tức cái thằng vừa vào phòng lúc nãy ấy, là một trong hai đứa hồi bữa chọc nó lúc nó dắt xe trong ngày nắng gắt. Con trai mà như thế quen làm gì chứ. Không thèm, nó nghĩ vẫn vơ. Khi mấy đứa hỏi lý do vì sao nó bỏ đi trước, nó kể lại mọi chuyện, có đứa suýt sặc nước, cả hội ôm nhau cười ngặt nghõe, nó chỉ nhăn mặt, không nói gì.

Trái với thái độ thờ ơ của nó, chàng ta vẫn tích cực tán tỉnh, rủ nó đi chơi chỗ này chỗ kia, khi nó từ chối, khi nó lôi theo một đoàn, thế mà chàng ta vẫn không từ bỏ. Dần dần nó cũng quen với người bạn bất đắt dĩ này.

Sinh nhật Hoàng, nó được mời đến, lũ bạn chuẩn bị kĩ lưỡng cho nó, và dĩ nhiên Nam đảm nhiệm vai trò " vệ sĩ " cho nó. Cô bạn gái Hoàng nhan sắc cũng thuộc dạng hot girl, ăn nói cũng sắc như dao, những lúc cô ta xỉa xói, nó không nói gì chỉ cười hiền, ngồi đến giữa bữa thì nó xin phép về trước, có ai muốn nhìn thấy người mình thích tay trong tay với người khác không chứ. Từ khi bước chân ra khỏi quán, ánh mắt nó thật buồn, như chỉ cần thêm một chút nữa thôi nó sẽ òa khóc, Nam chỉ lẳng lặng đi bên nó. Hai đứa dạo quanh phố đi bộ một lúc đến khi nó thấy chân mỏi nhừ thì nó đòi về, Nam chở nó về. Cả buổi nó chẳng nói gì ngoài những từ cần phải giao tiếp, lo lắng lắm, nhưng Nam cũng chỉ im lặng bên nó như thế.

Mấy đứa bạn biết chuyện, chửi nó té tát. Nó không nói gì, chỉ ngồi im lặng hướng ánh mắt xa xôi. Từ lúc nào cô bé đáng yêu nhí nhảnh lại trở nên u buồn như thế chứ, tụi bạn nó thấy nó càng ngày càng khó hiểu, nhưng hỏi nó không nói thì biết làm sao được. Có lẽ nó yêu Hoàng mất rồi.

Hóa ra cô người yêu của Hoàng cũng học ở trường nó, nhưng có hôm nó thấy cô ta đi với một người con trai khác. Phân vân giữa nói và không cuối cùng nó cũng cho Hoàng biết, trái với suy nghĩ của nó, Hoàng nổi cáu, và bảo nó đừng quan tâm tới chuyện của Hoàng nữa. Nó im lặng, buông thỏng điện thoại. Hoàng thật sự yêu cô ta nhiều đến thế ư? Cứ thế nước mắt nó rơi. Nhưng mà sao phải khóc, nó lau vội nước mắt, điện thoại cho Nam đi ăn kem. Hôm nay nó còn chọc cho Nam cười, thấy lạ nhưng với tình hình tiến triển tốt nên Nam rất vui, một buổi hẹn hò thú vị.

Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ, nó và Hoàng thi thoảng vẫn nhắn tin cho nhau, vẫn coi nhau như bạn thân, nó vẫn âm thầm quan tâm đến Hoàng, Nam vẫn cứ theo nó mãi như thế.

Sinh nhật nó, Hoàng bảo sẽ lên trường đón nó, nó đứng trước cổng trường sau 4 tiết lao động trí óc, nó mừng trong lòng vì lần đầu tiên Hoàng chủ động đến chở nó đi như thế, khi Nam hỏi, nó chỉ nói có người khác chở rồi, Nam không phải lo. Nhìn mặt Nam lúc đó trông thật tội nghiệp. Đang đứng chờ thì người yêu của Hoàng đi ra, thấy nó cô ta đứng lại nói.

- Ơ, người thích bạn trai tôi đấy à? Khỏe không bạn?

- Ừ, bình thường.

- Thế lâu nay có nhắn tin với chồng tôi không đấy?

-...

- Sao lại im lặng thế, con gái mà nhắn tin cho con trai, không thấy nhục hả? Lần sau tìm mấy thằng chưa có người yêu ấy, cho nó đỡ nhục hơn.

Cô ta cười lớn xoay người đi, rồi đột nhiên quay lại.

- À, mà quên, anh Hoàng chỉ tin lời tôi thôi, chứ mấy lời nói của cô chỉ là gió thoảng qua tai thôi, nhiều chuyện cũng vừa vừa thôi nhá.

Cô ta bước đi trong kiêu hãnh leo lên xe của một gã con trai giàu có, nó im lặng chả nói nên lời. Tại nó ngốc nên nó phải chịu chứ biết sao giờ. Nó sai, nên nó chỉ biết im lặng, im lặng là cách tốt nhất bây giờ.

Hoàng không đến, một ngày sinh nhật đáng nhớ, nó uống, nó chỉ nhớ nó đã uống rất nhiều, sau đó thì lũ bạn lôi nó về nhà bằng cách nào thì nó cũng không nhớ nữa.

Nó thức dậy với cái đầu nặng trịch, cố gắng lắm nó mới lấy được ly nước mà uống. Tự dưng nó thèm có người yêu kinh khủng, nó quyết định đến với Nam. Nam biết lý do, nhưng cũng không nói gì, cố gắng bù đắp cho nó thật nhiều. Đơn giản vì Nam yêu nó quá nhiều.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/du yen-phan-y-troi-c8a6741.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận