Tác giả: Cố Tây Tước
Thể loại: Truyện tình yêu
Truyện dành cho những ai cuồng sủng và chuộng ‘rau sạch’…
Nếu bạn đã từng bấn những anh chàng ‘rau sạch’ và cực kỳ si tình như Hà Dĩ Thâm (Bên nhau trọn đời – Cố Mạn), Tiêu Nại (Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Cố Mạn), Dương Lam Hàng (Đem yêu sai cho chàng/ Vĩnh viễn có bao xa), Tịch Si Thần (Vì sao mùa đông ấm áp), Lăng Khiên (Ngoan, anh yêu em)… thì ta bảo đảm rằng sau truyện này, bạn sẽ cho thêm vào list ‘rau sạch’ của mình một tình yêu mới: Từ Mạc Đình.
Dùng từ gì để diễn tả về Từ Mạc Đình nhỉ?
À ứ… theo cách nói của ngôn tình thì những cụm như “muốn sắc có sắc, muốn tài năng có tài năng, muốn tiền có tiền, muốn gia thế có gia thế, muốn si tình có si tình, muốn chung thủy có chung thủy…” chính là để miêu tả về thiếu gia nhà họ Từ này.
Hắn còn là người rất thích hợp với câu trích dẫn này (trong “Vợ ơi, chào em!”):
“Đàn ông tốt là người không để cho người mình yêu đi đấu đá với tiểu tam, mà là tự giác đá văng kẻ đó đi.”…
Thế nhưng, nếu bạn yêu thích những câu chuyện dạng như “Lọ lem và hoàng tử”, “Hoàng tử ếch”… thì xin lấy làm tiếc phải báo trước với bạn rằng truyện này không thuộc thể loại đó.
Ừ thì cũng có hoàng từ, nhưng còn lọ lem… thì tuyệt đối không phải là nữ chính.
Bởi vì…
Nàng, Lý An Ninh, hoàn toàn xứng đôi với vị ‘đại thần’ đó.
—
Văn án
Lúc đi giao thiệp với khách, vô tình thấy mẫu chữ ký đẹp, bị mẫu chữ này hấp dẫn, và cũng vì quá rãnh rỗi nên đã cầm giấy sao chép lại. Vì thế trong lúc sơ ý va phải một anh chàng đẹp trai, dường như cảm giác được gì đó, nghĩ ngợi một chút, nghi ngờ liếc đến mẫu chữ kí cô mới sao lại… hay chữ kí này là của anh ta?
Vài lần gặp gỡ ngẫu nhiên, cuối cùng gặp lại anh ở buổi họp lớp của bạn cũ thời trung học.
Lúc ra về, anh chàng cơ trí mà khiêm tốn, nghiêm chỉnh lại chín chắn, hào hoa phong nhã nói một câu: “Anh từng viết một lá thư cho em, em còn nhớ chứ?”. Đầu óc An Ninh hỗn loạn một lúc lâu, nghĩa là… cô từng từ chối Từ Mạc Đình.
Mọi người thường hay lãng phí những năm tháng thanh xuân của mình lúc còn trẻ, chỉ hy vọng khi quay đầu lại, không cần phải hối tiếc…