Truyện: Giấc Mơ Màu Trắng

Thể loại: Truyện ngắn

“Lâu lắm rồi, chị mới đi Chợ Hoa. Chị mua một bó cúc trắng cho con trai mình, và chị khóc. Rốt cục, chị cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối thôi, em biết không?”

 



Tiếng tít tít báo tin nhắn đến làm Tường tỉnh giấc. Ngái ngủ đưa tay tìm chiếc điện thoại, anh hờ hững đọc tin nhắn rồi lại chìm vào giấc ngủ, trong đầu loáng thoáng hình ảnh những đóa hoa cúc trắng và một cô gái với dáng người xiên nghiêng.



Hai mươi hai tuổi. Lứa tuổi quá trẻ để sẵn sàng cho những lo toan vất vả của cuộc sống, và nhất là đảm nhận vai trò một người cha - người chồng trong gia đình. Đó cũng chính là lí do khiến Tường gần như chết lặng khi nghe Ngọc Bảo thông báo cô có thai được ba tháng. Những nông nổi của tuổi trẻ, sự tò mò háo hức của cậu trai ưa khám phá, và mối tình kéo dài nửa năm đã đẩy cả hai vượt qua giới hạn của chính mình, và hậu quả là một hình hài vô tội đang lớn lên từng ngày.

Ngày Tường đưa Ngọc Bảo và câu chuyện về cái thai ba tháng tuổi để nói với gia đình, cả bố mẹ và người thân đều nhất mực phản đối. Vì thế cho nên, cái ý định làm một đám cưới để “chữa cháy” mới chỉ là ý tưởng thôi đã bị dập tắt. Bố mẹ Tường phản đối, một mặt cũng vì anh còn quá trẻ, nhưng có lẽ lí do lớn nhất, chính là vì Ngọc Bảo hơn Tường năm tuổi, khoảng cách tuổi tác đủ lớn để khiến gia đình anh phải cân nhắc và suy nghĩ.

Cuối cùng, không biết là vì tình thương yêu con hay “trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời”, mà cuối cùng hai bên gia đình cũng chấp thuận chờ ngày Ngọc Bảo sinh con xong sẽ làm đám cưới. Trớ trêu thay, sự chờ đợi được tính bằng ngày tháng ấy lại vô tình đẩy cuộc hôn nhân vốn dĩ chưa được bắt đầu của họ rơi xuống vực sâu, khi Ngọc Bảo bị sẩy thai, và giọt máu cô mang trong mình suốt thời gian qua, giờ chỉ được đong đếm bằng nỗi đau giằng xé, sự ám ảnh khôn nguôi của người mẹ trẻ, và của một người cha chưa thực sự một ngày được nuôi nấng con mình.

Sáng mùa đông, tiết trời ảm đạm và buồn đến quặn lòng. Ngoài hiên, gió rít từng hồi, và mưa như giăng bột. Ngọc Bảo vừa trở về từ Chợ Hoa, sau một đêm dầm mình trong mưa lạnh. Lúc này đây, cô đang ngồi co ro một góc giường, tấm chăn mỏng hờ hững quấn ngang người. Những cơn sốt đã kịp ùa đến khiến người cô nóng ran, và thở ra từng hồi khó nhọc. Khẽ đưa tay đẩy hé cánh cửa sổ, Ngọc Bảo nhìn bâng quơ ra ngoài sân, nơi chậu hoa cúc nhỏ đã trụi gần hết lá và đang lụi tàn dần. Từng đợt gió lạnh vẫn ùa vào phòng rổn rảng như trêu chọc, đùa bắt cô. Giấu tiếng thở dài trong một cơn ho dữ dội, Ngọc Bảo cảm giác như tất cả cơ thể mình đang quặn lên một cơn đau, và mơ hồ phải chăng, vết thương nơi ngực trái lại nhức nhối.

Đang mải miết trong những suy nghĩ của mình, tiếng nhạc chuông điện thoại làm cô giật mình. Rướn người lấy chiếc quần jeans vắt trên ghế, cô chậm chạp và mỏi mệt lôi ra chiếc điện thoại cũ đầy những vết xước. Biểu tượng trái tim và tên người gọi nhấp nháy trên màn hình nửa như trêu chọc nửa như thách thức cô. Đắn đo suy nghĩ xem nên làm thế nào, nghe hay không nghe máy, và khi vừa đưa điện thoại lên áp vào tai, chuẩn bị bấm nút nghe thì đầu dây bên kia, dường như không đủ kiên nhẫn để chờ đợi đã tắt máy trước. Cảm giác hụt hẫng ập đến khiến Ngọc Bảo lại thấy ngực trái mình co thắt lại. Đêm qua, khi đang một mình dầm mưa trên Chợ Hoa, cô đã gửi một tin nhắn cho Tường, điều mà rất lâu rồi, trong khi thực sự tỉnh táo, cô mới có đủ can đảm để làm. Không chờ đợi tin nhắn trả lời, nhưng suốt từ đêm qua tới giờ, Ngọc Bảo vẫn hi vọng một điều gì đó, mơ hồ thôi nhưng tưởng như cảm nhận của nó thì lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà vừa mới đây thôi, khi Tường gọi đến, cô lại chần chừ và có chút lo lắng. Không hẳn vì lâu rồi anh không gọi cho cô, cũng không phải vì sợ hãi nếu anh hỏi cô rằng tin nhắn đêm qua là có ý nghĩa gì (vì cô biết chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ hỏi điều đó), mà sâu thẩm trong tim, Ngọc Bảo sợ rằng chỉ cần nghe tiếng nói của Tường thôi, dù là những lời quát mắng, cô cũng sẽ không kiềm chế được cảm xúc và tình cảm của mình mà bỏ qua sự tự trọng của một người đàn bà, để lại lao vào anh, giành giật lấy anh và phá tan cái hạnh phúc mà cô biết rằng anh đang vun đắp cùng một người phụ nữ khác.

Dựa đầu vào bức tường quét vôi trắng lạnh ngắt, Ngọc Bảo cũng có cảm giác rằng cơ thể mình đang lạnh dần đi, tưởng như nước đá đang ngấm dần từ trong ra ngoài, giá buốt…

Linh Hương gấp cuốn truyện lại, thả nó vào trong túi xách, rồi đưa tay khoắng nhanh cốc cacao nóng ẩm của mình. Tuy nhiên, chuỗi hành động ấy được em thực hiện theo một thói quen, một phản xạ có điều kiện. Còn tất cả suy nghĩ và đôi mắt của em vẫn đang dán chặt lấy Tường và thái độ kì lạ của anh sáng nay. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, được tính từ lúc anh qua nhà đón em đi café buổi sáng, rồi anh mải miết bật laptop lên làm việc, và em ngồi bâng quơ đọc truyện bên cạnh anh, Linh Hương vẫn cảm nhận thấy rõ rệt ở Tường một điều gì đó không bình thường. Không bình thường ở đây, có nghĩa là không giống với Tường của em mọi ngày. Vẫn kiểu lơ đễnh với xung quanh như mọi khi, thờ ơ với tiếng cười rúc rích của em như mọi khi, nhưng rõ ràng ở Tường hôm nay, là một sự bồn chồn và lo lắng đến khó hiểu.

- Này anh! Em có chút việc, em đi trước nhé. Anh không phải đưa em đi đâu, em tự đi bus cũng được. – Linh Hương đứng dậy, vuốt vuốt lại vạt áo, quấn chiếc khăn len sặc sỡ vào cổ, và thong thả bước ra ngoài. Phía sau lưng em, Tường hốt hoảng vơ vội chìa khóa xe trên bàn, chạy theo:

- Em đi đâu thế? Sáng nay em được nghỉ, chiều mới có tiết học mà.

Khẽ gạt tay Tường ra khỏi vai mình, Linh Hương nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậc nước, giọng đến là thương:

- Ngồi bên cạnh em mà đầu óc anh cứ để đi đâu ấy. Em không thích như thế. Bức bối lắm, em phải ra ngoài thay đổi không khí một chút. Vậy thôi, em không sao đâu, nhé!

Tường chẳng còn nghe thấy gì nhiều, chỉ thấy tiếng bước chân nhẹ bẫng chạy nhanh trên nền gạch, và ngoài kia, giữa tiết trời mùa đông ẩm ướt, loáng thoáng chiếc bus vừa ghé trạm dừng, kịp cho một cô gái trẻ với chiếc khăn len sặc sỡ trèo lên xe, trước khi cửa kính đóng sập lại.

Chỉ còn lại một mình trong quán café vắng, Tường mới đủ bình tĩnh để thở hắt ra khi lần giờ những ngón tay trên bàn phím điện thoại, để đọc cho rõ ràng một lần nữa tin nhắn đêm qua Ngọc Bảo gửi cho anh. Lâu lắm rồi, từ sau khi Tường công khai mối quan hệ mới với Linh Hương, Ngọc Bảo đã luôn tìm cách tránh mặt anh. Trong bất kì cuộc vui bạn bè chung nào, nếu biết chắc rằng Tường xuất hiện, Ngọc Bảo sẽ tìm một lí do để không đến. Có đôi lần, đứng trên ban công tưới hoa cùng Linh Hương, anh vô tình bắt gặp Ngọc Bảo đứng ở đầu phố, dưới gốc cây sấu già, ngước lên nhìn căn phòng tầng hai với giàn hoa giấy tim biêng biếc mà một thời chính tay anh và cô trồng, chăm sóc. Những lúc ấy, Tường lại cảm thấy mình có lỗi với cô, với con, và thấy mình như mắc nợ thêm một lần nữa.

Nhưng, cuộc đời con người ta, nhất là một người đàn ông hai mươi tư tuổi như Tường lúc này, khi đứng trước quá khứ đổ vỡ và quá nhiều mất mát, mạnh mẽ là biết khép lại tất cả, để chờ đón một mùa bình yên, hạnh phúc mới cho riêng mình. Với anh, Linh Hương không phải là mối tình đẹp nhất, sâu sắc nhất như Ngọc Bảo, nhưng em là tất cả những gì trong trẻo, ngây thơ và yên bình của anh trong cuộc sống thường nhật lúc này. Những ám ảnh và những giấc mơ màu xám hàng đêm sau sự ra đi của đứa con vô tội đã giày vò Tường trong một thời gian dài, và Linh Hương đến, em không tìm cách này cách khác để đi vào cuộc sống của anh, bắt anh xóa nhòa những kỉ niệm, nhưng từng chút từng chút một, em hôn lên những giọt nước mắt mặn chát mỗi lần anh bật khóc vì gặp ác mộng, ôm lấy đôi vai run rẩy của người đàn ông tưởng như mạnh mẽ giữa đêm khuya. Cứ thế, cứ thế, Linh Hương xoa dịu nỗi đau mà Ngọc Bảo để lại cho anh, hay chính anh để lại cho Ngọc Bảo.

Nhiều lúc, anh vẫn thường tự hỏi mình quá nhẫn tâm không khi Ngọc Bảo vẫn đang ngày đêm âm ỉ với mất mát xưa cũ, còn anh, đêm đêm ôm Linh Hương trong tay, đặt em gối đầu lên ngực mình và nghe hơi thở đều đặn của em trong tiếng bước đi của thời gian. Phải chăng, vì không trực tiếp mang trong mình giọt máu đỏ thắm ấy nên Tường có thể dễ dàng bước qua quá khứ - điều mà anh những tưởng và vẫn cầu mong Ngọc Bảo có thể làm để vượt qua. Hai mươi tư tuổi, Tường đã trở thành một người đàn ông chín chắn, đi qua thời nông nổi của mình, còn Ngọc Bảo, hai mươi chín tuổi, đâu có còn trẻ cho cuộc đời một người phụ nữ.

Điểm cuối cùng của chuyến bus, Linh Hương bước xuống sau tiếng giục của bác lái xe. Quấn chặt hơn chiếc khăn trên cổ, em chọn cho mình một góc nhỏ trên chiếc ghế đá, nơi nhìn thẳng ra mặt hồ. Mùa đông, Hồ Gươm ảm đạm và buồn đến nhớ thương, từng đợt mưa mỏng như tơ trời bay bay, giăng nhẹ trên mặt nước. Em không buồn, nhưng nếu nói là vui thì không phải. “Có gì đâu cơ chứ, chỉ là một chút vẩn vơ”, em tự nhủ với lòng mình sau khi co rúm người lại trong áo ấm để tránh một đợt gió lạnh.

Rồi suy nghĩ của em lại quay về Tường. Em và anh. Tình yêu chưa đủ để có thể tin vào một mối quan hệ lâu dài. Hơn nữa, em lại là người đến sau. Người - đến – sau, cái khái niệm ấy mỗi lần nhắc lại Linh Hương vẫn thấy nghèn nghẹn và nhưng nhức ở vành tai. Em biết mối quan hệ đã từng rất sâu sắc của Tường và chị Ngọc Bảo. Em cũng biết về sự tồn tại của một đứa trẻ vô hình. Những điều mà phải mất rất lâu, em mới thôi dằn vặt và đố kị.

Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên của em, khi hơi thở hòa quyện với hơi thở của Tường làm một, em đã hân hoan và hạnh phúc biết bao nhiêu. Và sau khi cảm xúc thăng hoa đã lắng xuống, nằm gối đầu lên ngực trái của Tường, nghe tim anh đập những nhịp bình yên, em đã nghĩ chẳng có gì có thể mua nổi phút giây này được nữa. Rồi bằng cái giọng nhẹ tênh, Tường khẽ thủ thỉ vào tai em:

- Sau này em sẽ là mẹ kế của con trai anh nhé.

Em đã tưởng anh đùa, vì thế khẽ ngọ nguậy đầu mình trên ngực anh, em nói bằng cái giọng đanh đá cố hữu:

- Em sẽ là bà mẹ kế khó tính và ghê gớm. Hì hì.

- Anh tin em sẽ là một người mẹ kế tốt, thương yêu con anh như con chúng mình.

Những lời nói của Tường chắc nịch, và giọng chẳng có gì là đùa khiến em cảm thấy hoang mang. Níu chặt lấy cánh tay anh, ngước mắt lên nhìn anh, em nghe rõ giọng anh thì thào:

- Hải Anh là con trai của anh và Ngọc Bảo. Nhưng con đã mất rồi.

Câu nói cuối cùng vỡ òa trong tiếng khóc. Anh khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ. Còn em, cuống quýt và vội vàng ôm ghì lấy anh, luôn miệng nói “em xin lỗi”. Anh cũng ôm chặt lấy em, giọng xen lẫn nước mắt:

- Em sẽ thương yêu con nhé.

- Em hứa. Em hứa mà.

Những ngón tay thon gầy của em lần giở trên khuân mặt chai sạn của anh. Và em thấy môi mình lướt nhanh trên đôi mắt anh, vị mằn mặn.

Đêm ấy, em ôm chặt anh trong tay để mang bình yên đến trong giấc ngủ cho anh. Và cũng từ đó, em thường mơ giấc mơ màu trắng. Ngôi nhà trắng. Hoa cúc trắng. Đứa trẻ trong trang phục màu trắng…

Ngọc Bảo ôm bó cúc trắng trong tay, bước từng bước về phía ngôi mộ nhỏ cuối cùng. Nơi ấy, thuộc nằm lòng trong suy nghĩ của mình, Ngọc Bảo biết rằng dù là mùa đông, thì cỏ vẫn mọc xanh rì, và chỉ có một cây xương rồng thay cho tấm di ảnh.

Bước chân nặng nề của người mẹ trẻ không được làm mẹ bất chợt đứng sững lại, Ngọc Bảo ngơ ngác nhìn quanh. Hình như có ai vừa đến đây, và mới rời đi thôi. Bó hoa huệ trắng vẫn còn run rẩy trên nền đất lạnh, và ba nén nhang vẫn đang cháy dở, khói bay thành từng vần, nhẹ bẫng.

Có tiếng xe nổ máy phía xa xa, Ngọc Bảo quay người lại, và nhận ra dáng người đàn ông quen thuộc bao lâu nay cô vẫn thầm gọi là “chồng”. Chiếc xe vút đi, và mái tóc cô gái trẻ phía sau lòa xòa trong gió.

Đứng lặng trước nấm mộ của con, Ngọc Bảo như thủ thỉ với cả đất trời và với cả lòng mình. Bất giác, đưa tay sờ lên khóe mắt, cô thấy hai hàng nước mắt rưng rưng. Đâu đó một cơn gió đông vô tình ập đến, lay lay bó cúc trắng trên tay cô. Và cô nhận ra, chính giữa chậu cây xương rồng, một chiếc nụ đang lớn, chờ ngày vươn hình hài nở thành hoa.

Bước những bước chân nhẹ tênh rời khỏi nghĩa trang, Ngọc Bảo thấy trong mình đang có sự thay đổi lớn. Một sự thay đổi mà dù không gọi thành tên, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng như chính hơi thở và nhịp đập con tim mình.

Mưa vẫn bay bay ướt nhòe mái tóc người phụ nữ trẻ với những nỗi đau chưa nguôi. Nhưng từ mai, cô tin, nó sẽ thôi nhức nhối…

Từơng nắm chặt tay Linh Hương, cả hai bước những bước đều thoăn thoắt, tiến về phía ngôi mộ nhỏ nằm ở hàng cuối cùng. Không ai nói điều gì, chỉ có tiếng gió rít trên những nhánh cây già trơ trụi, và tiếng trái tim đập những nhịp đập khác thường.

Đặt bó huệ trắng lên mộ, Linh Hương khẽ cụp ánh mắt mình xuống, và bàn tay níu chặt hơn tay của Tường. Một thứ cảm xúc đặc quánh, không màu, không tên bủa vây lấy em. Em thấy mình đang bay đi trong gió sương, và chẳng còn nghe thấy gì, nhìn thấy gì ngoài làn khói trắng mỏng manh của những nén nhang Tường vừa thắp. Và bất chợt, trong khoảnh khắc toàn thân mình lạnh ngắt và lí trí như tê tại đi, em lại thấy mình lạc trong giấc mơ màu trắng. Ngôi nhà màu trắng, đóa hoa cúc trắng, và một đứa trẻ trong bộ đồ màu trắng. Nhưng lần này, hình ảnh đã rõ ràng hơn, và em nghe rõ tiếng đứa trẻ gọi em là mẹ:

“Mẹ ơi!”. Những giọt nước mắt lã chã rơi, toàn thân em cứng đờ, và người em ngây dại.

Phía bên cạnh, Tường ôm ghì lấy em. Em nghe giọng anh lạc đi trong tiếng nấc: “Hải Anh ơi! Hôm nay Bố đưa Dì đến đây gặp con… Từ bây giờ, Bố và Mẹ và Dì sẽ là gia đình của con…”.

Linh Hương có cảm giác mình vừa tỉnh giấc sau cơn mơ. Quay sang phía bên cạnh, em vẫn thấy Tường đang đứng đó, nước mắt lăn thành hai hàng, và nắm chặt lấy tay em.

Phía trên ngôi mộ, ba nén nhang cháy rừng rực, khói xoắn thành từng vòng. Nhưng khi vừa vút lên một đoạn, thì những làn khói lại nhanh chóng tan ra thành từng vần, và là là bay theo gió.

Nắm chặt tay Tường, Linh Hương nghe rõ giọng mình thì thầm “Dì sẽ là mẹ của con, một người mẹ thật tốt, Hải Anh ạ!”.

Hình như cây xương rồng bé nhỏ được trồng phía trên mộ khẽ run rẩy như hé cười. Và thấp thoáng một chiếc nụ nhỏ xíu đang e ấp chờ ngày lớn.

 ST_Blogradio

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/giac-mo-mau-trang-c8a2416.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận