Truyện: Hồ Sơ Một Tử Tù

Tác giả: Nguyễn Đình Tú

Thể loại: Truyện Trinh thám - Hình sự

Hồ Sơ Một Tử Tù - một tác phẩm hình sự song cũng đậm chất nhân văn sâu sắc. Đó không chỉ là một cuộc đời mà còn là cả một bức tranh toàn cảnh của đất nước trong cuối những năm bao cấp, bắt đầu thời kì đổi mới.

Hồ sơ một tử tù

Tác phẩm Hồ Sơ Một Tử Tù của nhà văn Nguyễn Đình Tú đã đạt giải nhì Giải thưởng văn học 10 năm Bộ công an và Hội nhà văn Việt Nam 1995-2005, được chuyển thể thành 11 tập phim truyền hình với tựa đề Lời sám hối muộng màng.

Một con người, một cuộc đời, ai cũng có một số phận riêng. Không phải ai sinh ra cũng là tội phạm là tử tù. Đàn cũng vậy. Vốn là một chàng sinh viên triển vọng, hiền lành, một đứa con ngoan song để chống lại sự nghèo đói, chống lại chế độ cũ, Đàn buông trôi theo số phận, nhập vào số đông đi tìm vận may nơi rừng thiêng nước độc để rồi rơi vào môi trường đen tối đầy cạm bẫy và từ đó trượt dài trong con đường tội lỗi và... kết thúc cuộc đời tại đoạn đầu đài.

"Bây giờ thì hắn được dẫn đến chỗ chôn cây cột ấy. Một cây cột hình thánh giá, to, chắc, đẽo gọt đẹp đẽ, phẳng phiu hơn cây cột của hắn chôn cách đây hơn hai mươi năm. Hơn hai mươi năm trước hắn tổ chức cho lũ bạn bày đặt ra cảnh đưa thằng Hiến lên đoạn đầu đài. Cũng vì tò mò, cũng vì hắn được sinh ra và lớn lên cạnh cái nơi mà người ta thường kết liễu những kẻ tử tù. ở dưới những đoạn hào tối đen rậm rì những cỏ là cỏ kia có lẽ cũng có dăm bảy cái đầu đang thập thò, len lén nhìn về phía hắn. Từ bao nhiêu năm nay người ta vẫn chọn khoảng thời gian nửa đêm về sáng để nổ súng vào những tội nhân, trước khi đưa chúng vào những cỗ quan tài bật nắp chờ sẵn rồi táng xuống lòng đất lổn nhổn cát sỏi lẫn với vô số các loại đầu đạn. Ban ngày trường bắn thuộc về sự quản lý của một đơn vị bộ đội, ban đêm, nơi đây là chỗ để thực thi lẽ công bằng.

Hắn đã háo hức mò đến trường bắn này để xem người ta thi hành án tử hình từ năm mười tuổi. Lần nào hắn cũng phải thức dậy từ một, hai giờ đêm, mò ra đâu làng thì gặp hơn chục thằng bạn đã lố nhố đừng đợi ở đấy. Cả bọn kéo nhau đi. Bò như ốc, trườn như rắn, nhảy như ếch, hắn cùng lũ bạn chui tọt xuống những đoàn hào bỏ không, sát sau lưng đội hành quyết căng mắt ra nhìn cái hình người bị xốc tới dựa cột. Hắn xem nhiều đến thế mà vẫn không chán có lẽ vì chưa bao giờ hắn được xem người ta hành quyết tội nhân vào ban ngày. Mọi thứ cứ mập mờ trong đêm, cả tiếng nổ cũng u u mê mê, tiếng người trao đổi với nhau thì thào, loang loãng, tiếng xe nổ vội vàng, tiếng cuốc xẻng lào xào, lạo xạo, những bòng người cử động như trong phim câm, đến khi sáng bạch ra thì chỉ còn nấm mộ lùm lùm với những chân hương cháy dở. Chẳng có gì rõ ràng.Vì thế xem mãi vẫn không chán..."

Mời bạn đọc tiếp truyện!


Nguồn: truyen8.mobi/ho-so-mot-tu-tu-c17a6389.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận