Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện cười
Sau một hồi thương lượng, muỗi thành thị chấp nhận muỗi nhà quê làm anh, còn mình thì làm phận em. Muỗi anh nói:
- Người dân thành thị của em, quanh năm suốt tháng ăn trắng mặc trơn, toàn ăn ngon uống bổ, da dẻ vừa trắng lại vừa mềm. Em kiếm ăn ở nơi đó thật là đại phúc còn anh, quanh năm vật lộn vất vả vời mấy người nhà quê; họ ăn ngô ăn rau, phơi nắng dầm mưa cho nên da vừa cứng lại vừa gầy. Số anh thật vất vả.
Muỗi em nói:
- Đúng vậy anh ạ, ngày nào em cũng no nê ngon bổ chẳng khác gì đại tiệc.
Muỗi anh nêu ý kiến:
- Anh em ta đã kết nghĩa với nhau, đắng cay cùng chịu, ngọt ngon chung phần. Anh muốn em đưa anh về thành phố, thưởng thức mùi vị thành phố, sau đó anh đưa em về nhà quê cho em biết phong vị của dân quê ra sao.
Muỗi em đồng ý và đưa muỗi anh vào một ngôi đền thờ mấy vị thần gì đó, chỉ vào mấy pho tượng nói:
- Đây là mấy vị đại nhân của thành phố em, xin mời anh cứ tự nhiên!
Muỗi anh chỉ chờ có vậy, vội tung cánh bay đến và hạ cánh ở cánh tay trần của vị đại nhân.
Muỗi anh lấy hết sức bình sinh, gồng người lên, cong gù lưng, đạp thẳng chân, lấy đà để chích cái vòi lợi hại xuống làn da nõn nà trắng hồng của vị đại nhân. Nhưng, quái lạ, da dẻ kiểu gì mà rắn thế nhỉ, xoay đi xoay lại, xăm hết chỗ nọ ra chỗ kia mà không thủng được. Bất lực và thất vọng, muỗi anh quay lại
nói với muỗi em:
- Đại nhân của thành phố em, khiếp quá! Trông thật là ngon, vậy mà chơi tệ, "gắt" thật!
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!