Truyện: Hoa Dại

Tác giả: Erskine Caldwell

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Con chim nhại đậu trên mái nhà cả đêm, lấp đầy khoảng không trong lành mát mẻ với tiếng hót của nó.

Nó đã bay đi khi mặt trời mọc. Sự tĩnh lặng sâu lắng và bí ẩn trên vùng đất cát bằng phẳng trải dài hàng dặm về mọi phía. Bóng của ngày hôm qua trên nền cát trắng dần tụ lại sau những cái cây, còn những tán lá cành thì trải bóng trên nền đất.

Mặt trời mọc nhanh, giật lên như thể nó đang rất vội vươn lên trên ngọn cây thông.

Trong căn nhà, chiếc giường sáng và ấm. Nellie đã tỉnh dậy khi con chim nhại bay đi. Nàng nằm nghiêng một bên, đầu ngả trên tay. Mắt nàng nhấp nháy. Sau đó một phút, chúng không chuyển động gì cả. Sau đó chúng lại nhấp nháy, cứ thế bảy tám hay chín lần gì đó theo một trình tự rất nhanh. Nàng kiên nhẫn chờ đợi Vern tỉnh giấc.

Khi Vern về nhà muộn đêm qua, anh đã không đánh thức nàng. Nàng đã nằm đợi anh về, rất lâu. Nhưng nàng đã quá buồn ngủ, mắt nàng đã díp lại trước lúc anh về.

Cái đầu đen trên gối trông mệt mỏi và kiệt sức. Trán của Vern, ngay cả trong lúc ngủ, cũng nhăn lên đôi chút.

“Vern”- nàng thì thầm-“Vern”

“Ông ta đã nói gì, Vern?”. Nàng hỏi, dường như không thể đợi lâu hơn được nữa. “Gì hả Vern?”. Anh mở mắt nhìn nàng, hoàn toàn tỉnh giấc.

Nàng có thể đọc được trên mặt anh tất cả những gì anh phải nói.

“Khi nào, Vern?”- nàng nói.

“Hôm nay”- anh nhắm mắt lại và đáp.

Môi nàng lay động nhẹ khi anh nói ra điều đó. Nàng không thể kiềm chế bản thân được nữa.

“Chúng ta sẽ đi đâu, Vern?”. Nàng hỏi như một cô bé, nhìn sát vào môi anh chờ đợi câu trả lời.

Anh lắc đầu.

Mặt trời sưởi ấm căn phòng, tưởng như mùa hè đã trở lại, chứ không phải là đầu mùa thu. Sẽ chỉ còn lại chút nắng của mùa hè trước khi mùa đông đến.

“Anh nói với ông ta rồi à?” Nellie nói. Nàng dừng lại và nhìn xuống mặt Vern. “Anh đã nói với ông ta về em à, Vern?”.

“Ừ”.

“Thế ông ta bảo sao?”.

Vern không trả lời nàng.

“Ông ta không nói gì hả Vern?”

“Ông ta chỉ nói là ông ta không giúp gì được, hoặc gì đó đại loại thế. Anh không nhớ rõ ông ta đã nói gì, nhưng anh hiểu ý ông ta”.

“Ông ta không quan tâm gì sao, Vern?”

“Anh đoán vậy”.

Nellie sững lại. Nàng run lên giây lát, nhưng người nàng cứng lại như thể nàng không còn làm chủ nó nữa.

“Nhưng anh quan tâm đến những gì xảy ra với em đúng không Vern?”

“Ồ, lạy chúa, có chứ!”. Anh đáp. Đó là tất cả những gì anh quan tâm lúc này. Nếu điều gì đó xảy ra. Tâm trí họ đảo lộn một lúc lâu, rồi dần trở nên rõ ràng.

Nellie dậy trước. Nàng mặc quần áo và đi ra khỏi phòng trước khi Vern kịp ý thức được thời gian đã trôi nhanh đến thế nào. Anh nhảy ra khỏi giường, mặc đồ, và vội vàng vào bếp nhóm lửa. Khi anh vào, Nellie đã ở đó, đang gọt khoai tây.

Trong suốt lúc ăn sáng, họ chẳng nói gì nhiều. Họ phải đi, đi vào ngày hôm đó. Họ không thể làm gì khác. Đồ nội thất đã không còn thuộc về họ nữa và họ có quá ít quần áo để chúng có thể là vấn đề khi mang theo.

Nellie rửa bát trong khi Vern chuẩn bị mọi thứ. Chả có gì để làm nữa ngoại trừ việc xếp áo khoác và áo sơ mi của anh vào một túi, và quần áo của Nellie vào một cái túi khác, rồi lên đường.

Khi họ đã sẵn sàng, Nellie dừng lại trước cổng, và nhìn lại căn nhà. Nàng không hề bận tâm gì về việc phải rời nơi này, dù rằng nó là căn nhà duy nhất mà nàng và Vern có với nhau. Căn nhà quá hoang tàn, đến mức mà nó có thể đổ xuống chỉ trong vài năm nữa.

Mái nàh đã dột nát; ở một phía của căn nhà, những cột chống đã đổ, và chiếc cổng vòm chùng xuống khu đất đằng trước.

Vern đợi cho đến khi nàng sẵn sàng ra đi. Khi rời xa căn nhà, nàng đã rơm rớm nước mắt, nhưng nàng không ngoảnh lại nhìn nó một lần nào nữa. Sau khi đi được khoảng một dặm, họ rẽ vào một khúc ngoặt, và những cây thông che khuất tầm nhìn.

“Chúng ta sẽ đi đâu, Vern?”. Nàng hỏi, nhìn anh trong hàng nước mắt nhạt nhòa.

“Chúng ta phải tiếp tục cho đến khi tìm được một chỗ nào đó”, anh nói. Anh biết, nàng cũng như anh, hiểu rõ rằng ở vùng đất của cát và cây thông này, các nông trại và nhà cửa đôi khi cách nhau đến mươi mười lăm dặm. “Anh không biết là bao xa nữa”.

Khi lê bước theo con đường đầy cát, nàng có thể ngửi thấy hương thơm của những bụi hoa cuối cùng của mùa hè bao quanh mình. Cỏ dại và cây bụi ở khuất tầm mắt họ, nhưng mỗi khi dừng lại giây lát, nàng đều đưa mắt dọc bờ mương để tìm chúng. Vern vẫn tiếp tục, và nàng luôn chạy theo để đuổi kịp anh trước cả khi nàng kịp tìm thấy bụi hoa nào đó.

Độ giữa chiều, họ đến một con suối râm mát. Vern tìm cho nàng một chỗ để nằm. Anh nhặt một đống lá thông cho nàng nằm lên rồi kéo một đám rêu trên cây đặt dưới đầu nàng. Đoạn tháo giày để nàng giãn đôi chân. Anh đem về cho nàng chút nước. Nước trong veo, mát lạnh, thoảng hương lá cỏ của con suối. Nàng thiếp đi khi vừa uống được một chút.

Vern đánh thức nàng lúc xế chiều.

“Em đã ngủ hai ba tiếng rồi đấy, Nellie”- anh nói- “Em có thể đi thêm chút nữa trước khi trời tối được không?”. Nàng ngồi dậy, xỏ giày vào và theo anh ra đường cái. Nàng cảm thấy choáng váng ngay khi đứng dậy. Nàng không muốn nói cho Vern biết, nàng không muốn anh lo lắng. Mỗi bước nàng lại càng cảm thấy đau hơn. Gần như không thể chịu được nữa, nàng mím chặt môi và nắm tay lại, nhưng vẫn tiếp tục theo sau anh, cố không để anh biết.

Mặt trời lặn, nàng dừng lại và ngồi xuống bên vệ đường. Nàng cảm thấy như không thể bước tiếp được nữa. Cơn đau trong người đã khiến mặt nàng biến sắc, và tứ chi của nàng như bị kéo ra khỏi cơ thể. Trước khi kịp nhận ra điều đó, nàng đã lịm đi.

Lúc nàng mở mắt, Vern đang quỳ bên nàng, lấy mũ quạt cho nàng. Nàng ngửa lên nhìn mặt anh và cố mỉm cười.

“Sao em không nói cho anh biết?”- anh nói- “Anh không biết là em quá mệt như thế”.

“Em có mệt mỏi đâu”- nàng nói- “Em chỉ không chịu đựng được, em đoán thế”.

Anh nhìn nàng một lát, rồi lại quạt cho nàng. “Em có nghĩ chuyện gì có thể xảy ra trước khi chúng ta tìm được nwoi nào đó không?”- Anh lo lắng hỏi- “Em nghĩ sao hả Nellie?”

Nellie nhắm mắt lại và cố không suy nghĩ gì. Họ chưa đi qua một ngôi nhà hay nông trại nào kể từ lúc họ đi sáng nay. Nàng không biết còn phải đi bao xa nữa mới đến thị trấn, và nàng không muốn nghĩ đến khoảng cách để đến được căn nhà gần nhất. Điều đó khiến nàng run sợ.

“Anh tưởng em bảo là còn 2 tuần nữa cơ mà?”- Vern hỏi- “Phải không Nellie?”.

“Em cũng nghĩ thế”- nàng nói- “Nhưng bây giờ thì khác rồi, cứ đi bộ thế này cả ngày mà”.

Chiếc mũ rơi khỏi tay anh, và anh nhìn quanh bối rối. Anh không biết phải làm gì, nhưng anh hiểu rằng mình phải làm cái gì đó cho Nellie ngay bây giờ.

“Anh không thể chịu thế này, anh phải làm gì đó”.

Anh nâng nàng dậy và bế nàng qua đường cái. Anh tìm thấy một chỗ dưới cây thông cho nàng nằm, và anh đặt nàng xuống đó. Đoạn anh cởi túi đồ, lấy ra vài bộ quần áo và đặt xuống dưới đầu nàng, vài cái đắp lên chân nàng.

Mặt trời đã lặn hẳn, và trời tối dần. Vern không biết phải làm gì nữa. Anh sợ phải bỏ nàng ở lại một mình, nhưng anh biết mình phải tìm kiếm sự giúp đỡ cho nàng.

“Vern”- nàng gọi, vươn tay ra để chạm được vào anh.

Anh níu lấy rồi siết tay nàng trong tay mình, anh vuốt cổ tay nàng. “Sao hả Nellie?”

“Em sợ, điều đó sắp xảy…ra…ngay bây giờ”, nàng nói một cách yếu ớt, nhắm mắt lại trước khi nói hết câu. Anh cúi xuống và thấy môi nàng đã nhợt nhạt và rằng mặt nàng trắng bệch ra, trắng hơn tất cả những khuôn mặt mà anh từng thấy trước kia.

Vern nhảy lên và chạy ra đường cái, nhìn quanh khắp nơi. Không có dấu hiệu gì của nhà cửa hay con người ở đó.

Anh chạy lại chỗ Nellie.

“Em ổn chứ?”. Anh hỏi nàng.

“Nếu em có thể ngủ”- nàng nói- “Em nghĩ là em sẽ ổn được một lát”.

Anh ngồi xuống cạnh nàng và vòng tay ôm nàng.

“Nếu anh tin tưởng được rằng em không sợ hãi. Anh sẽ chạy dọc con đường cho đén khi tìm được một căn nhà, kiếm được một chiếc ô tô hay mang được gì về cho em. Anh không thể để em ở đây một mình cả đêm được”.

“Anh có thể sẽ không trở về đúng giờ”- nàng khóc một cách điên cuồng.

“Anh sẽ đi nhanh nhất có thể”- anh nói- “Anh sẽ chạy cho đến khi tìm thấy ai đó”.

“Nếu anh quay lại trong 2 hay 3 giờ tới”- nàng nói- “Em có thể chịu đựng được, em nghĩ thế. Nhưng em không thể chịu được lâu hơn đâu”.

Anh đứng dậy.

“Anh sẽ đi”, anh nói.

Anh chạy nhanh hêt sức có thể, nhớ rằng anh đã nài nỉ thế nào để được ở lại căn nhà lâu hơn chút nữa, như thế Nellie sẽ không phải đi thế này.

Câu trả lời duy nhất anh nhận được, ngay cả khi đã giải thích về Nellie, là một cái lắc đầu. Cầu xin cũng chẳng ích gì nữa. Anh bị đuổi ra, và không thể làm gì được. Anh chắc chắn rằng cần phải có một khoản tiền đền bù nào đó cho mùa vụ đã thất bát của anh, ít ra là vài đô la, nhưng anh cũng biết rằng tranh cãi về chuyện đó không được ích lợi gì cả. Anh trở về nhà đêm đó, biết rằng họ sẽ phải ra đi. Anh vấp ngã, nằm sóng soài trên đường.

Khi đứng dậy, anh nhìn thấy một tia sáng phía trước. Đó chỉ là tia sáng yếu ớt, le lói phát ra từ một cửa sổ đã rất gần tầm với. Đó là một ngôi nhà, có người sống trong đó. Anh lấy hết sức chạy về phía căn nhà.

Khi anh đến nơi, con chó trong nhà sủa ăng ẳng, nhưng anh không để ý gì đến nó. Anh chạy ngay đến cửa và đập cả hai nắm tay vào cửa.

“Cho tôi vào”- anh hét lên- “Mở cửa ra”

Ai đó bên trong la lên và một vài cái ghế bị đạp đổ.Con chó chạy ra và bắt dầu cắn vào chân Vern. Anh cố đá con chó ra nhưng nó cũng ngang bướng không kém, quay lại chỗ anh và còn hung hăng hơn trước.

Cuối cùng anh đã phá được nút khóa, đẩy cửa vào.

Vài người da đen đang trốn trong phòng. Anh có thể thấy được những cái đầu và chân dưới gầm giường, gầm bàn và sau rương.

“Đừng sợ”- anh cố hết sức nói nhỏ nhẹ- “Tôi cần sự giúp đỡ. Vợ tôi đang ở trên đường, rất yếu. Tôi phải đưa cô ấy đến một ngôi nhà nào đó. Hiện giờ cô ấy đang nằm trên đất”.

Người đàn ông già nhất trong phòng, một người da đen tóc muối tiêu khoảng 50 tuổi gì đó, bò ra khỏi gầm giường.

“Tôi sẽ giúp anh”- ông ta nói- “Tôi không biết anh muốn gì khi đến đây và la lối như thế. Đó là lí do vì sao tôi không mở cửa cho anh vào”.

“Ông có xe kéo hay cái gì đại loại thế không?”- Vern hỏi.

“Tôi có một chiếc xe kéo”- người đàn ông nói- “George, đi với Pete kéo con la ra xe. Nhanh lên, đi ngay đi”.

Hai chàng trai da đen chạy ra khỏi chỗ chốn và lao ra cửa sau.

“Chúng tôi cần một tấm đệm hay gì đó tương tự để cho cô ấy nằm”- Vern nói.

Người đàn bà da đen với lấy tấm đệm trải giường, Vern đỡ lấy tấm thảm và đi theo cửa trước ra ngoài đường cái. Trong khi đợi hai chàng trai đáng xe ra, anh đi đi lại lại, cố trấn an mình rằng Nellie sẽ ổn cả.

Khi xe đã sẵ sàng, họ nhảy lên xe và lao đi hết tốc lực. Họ chỉ mất chưa đến nửa giờ để đến được lùm cây nơi anh đã để Nellie lại, và anh nhanh chóng nhận ra rằng mình đã đi ba tiếng đồng hồ hoặc hơn.

Vern nhảy xuống đất, gọi nàng. Nàng không trả lời. Anh chạy lên dải đất và quỳ xuống bên cạnh nàng. “Nellie!”, anh gọi và lắc nàng dậy- “Dậy đi, Nellie! Vern đây, Nellie!”

Anh không thấy nàng trả lời. Anh áp mặt mình xuống, và cảm thấy má nàng lạnh toát. Anh đặt tay lên trán nàng. Cũng lạnh như thế. Rồi anh tìm tay nàng và nắm chúng trong tay anh; anh áp tai vào ngực nàng.

Người đàn ông da đen cuối cùng cũng kéo được anh ra. Trong khoảnh khắc, anh không biết được mình đã ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra. Tâm trí anh như trống rỗng.

Người đàn ông cố nói với anh, nhưng Vern không nghe thấy gì cả. Anh không biết có chuyện gì đó đã xảy ra, và rằng khuôn mặt và bàn tay của Nellie đều lạnh như thế, và rawngfanh không cảm nhận thấy tim nàng còn đập.

Anh biết, nhưng anh không thể tin được đó là sự thật.

Anh gục xuống đất, mặt anh áp vào những lá thông, ngón tay anh bấu vào đất ẩm phía dưới. Anh có thể nghe thấy những giọng nói phía trên, và có thể nghe rõ từng từ một, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Sau đó- rất lâu sau- anh sẽ hỏi về đứa con của Nellie- đứa con của họ. Anh biết phải rất lâu sau nữa anh mới có thể hỏi những điều như thế. Sẽ phải rất lâu nữa từ ngữ mới trở nên có nghĩa, giữa họ.

Nguồn: truyen8.mobi/hoa-dai-c8a8819.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận