Truyện: Khi Tình Yêu Lặng Im

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Khi tình yêu lặng im - Chúng tôi nhìn nhau và cùng nở nụ cười, như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại. Tôi và cậu ấy, đến cuối cùng thì chúng tôi vẫn là bạn thân. Tôi vẫn độc thân còn cậu ấy đã tìm thấy nửa kia đích thực của đời mình.

Tôi và cậu ấy, tựa như hai đường thẳng, lúc song song, lúc lại lướt qua nhau rồi chạy về hai hướng. Chỉ có điều cậu ấy luôn đi đường của mình, còn tôi cứ cố chấp chạy theo con đường của cậu ấy, có khi chỉ để tìm một điểm giao.

Tôi và cậu ấy, cuộc sống của chúng tôi cứ đan cài vào nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ. Chỉ có điều trong lúc cậu ấy cố gỡ cho chúng trở về trật tự ban đầu thì tôi lại cố gắng để chúng bện chặt vào nhau. Và đến lúc tôi nhận ra sự cố chấp ấy của mình thì đã qua rất nhiều năm tuổi trẻ.

Di:

Tôi là một cô nàng kì lạ.

Nếu có thể dùng hai từ để miêu tả chính xác con người tôi, có lẽ đó là từ “tùy hứng”. Có nghĩa là tôi có thể cắt phăng đi mái tóc của mình cho nó ngắn cũn cỡn, chạy huỳnh huỵch trên sân để chơi bóng rổ với bọn con trai nhưng thỉnh thoảng tôi cũng có thể làm thơ hay viết ra đôi điều gì đó lãng mạn. Tôi không thích một cuộc sống khuôn mẫu hay bó buộc, tuổi trẻ mà, thực ra chúng ta không có nhiều thời gian đến thế để đóng cuộc sống của mình trong những chiếc khung.

khi tinh yeu lang im full

Tôi có nhiều bạn nhưng chẳng thực sự thân với ai. Đám con gái thích chơi với tôi, vì tính tình phóng khoáng và không hay đố kị, thứ mà tôi nghĩ con gái ai cũng có một chút. Đơn giản vì tôi không mấy quan tâm đến những chủ đề mà con gái dễ đố kị với nhau như thời trang hay một anh chàng đẹp trai nào đó chẳng hạn. Còn với bọn con trai, tôi cũng không khác lắm một đứa cùng hội, chỉ đến khi cần lời khuyên để “cầm cưa” một cô nàng nào đó, chúng mới chợt nhớ đến tôi.

Giờ thể dục, trong lúc đám con gái chọn cầu lông làm môn tự chọn thì tôi lại khoái chơi bóng rổ cùng hội con trai. Tôi thích bóng rổ vì sự nhanh nhẹn và chính xác cần phải có. Trong lúc mải mê với trái bóng, tôi ít khi để tâm tới những gì diễn ra xung quanh mình. Nhưng cậu ấy là một ngoại lệ, ở cậu ấy có một điều gì đó thu hút khiến tôi chú ý ngay từ lần đầu tiên. Cậu ấy đứng bên ô cửa sổ, đôi mắt phản chiếu những tia nắng yếu ớt của một ngày đông, đôi mắt sáng nhưng lại mang cảm giác cô đơn, cô đơn như cách cậu ấy đứng một mình.

tóc ngắn

“Ầy, cậu bạn đằng kia là ai thế?” Tôi vỗ vỗ vai thằng bạn kế bên.

“Cậu ta à? Là học sinh mới chuyển đến, có vẻ khá ít nói thì phải. Từ lúc đến không thấy cậu ta nói lời nào, cũng không tham gia các hoạt động tập thể.”

“Vậy sao?” Tôi vuốt vuốt mái tóc ngắn, trong đầu chợt thoáng qua một ý nghĩ.

“Bốp.” Quả bóng rổ bay theo một đường cong đẹp mắt và đập vào khoảng tường trống ngay sát cậu ta. Cậu bạn quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt thờ ơ pha lẫn khó hiểu. Tôi trưng ra nụ cười tươi nhất của mình vẫy vẫy tay với cậu ấy:

“Này cậu bạn trẻ, có muốn xuống đây chơi cùng một lát không?”

Nhiều thật nhiều năm về sau, có những lúc tôi đã tự hỏi, nếu ngày đó tôi không ném quả bóng ấy thì cuộc sống của cả hai chúng tôi sẽ như thế nào?

Năm ấy chúng tôi mười bảy tuổi. Cậu ấy là Nguyên, còn tôi là Di – cô bạn thân của cậu ấy.

Z coffee một chiều mưa. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài, hương cà phê vương vấn quanh không gian nhỏ hẹp. Chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học, cuộc sống bắt đầu mở ra nhiều ngã rẽ. Nguyên vẫn chưa tới, trong hai người thì tôi luôn luôn sắm vai trò chờ đợi.

“Cậu đến lâu chưa?”

“Cũng vừa được một lúc, tớ lúc nào cũng có thói quen đến sớm.”

“Cậu lúc nào cũng thế, chẳng bù cho Linh, cô ấy lúc nào cũng trễ”

Nguyên cười, nhưng là một nụ cười ảm đạm. Cả hai chúng tôi cùng im lặng bên tách cà phê của mình. Đó dường như đã trở thành thói quen của hai chúng tôi mỗi khi chưa nghĩ ra điều gì để nói.

“Chúng mình vừa chia tay”. Nguyên bắt đầu trước. “Lại là một vài lí do vặt vãnh.”

Không biết đây là lần thứ mấy tôi nghe cậu ấy nói điều đó. Linh là bạn gái mới nhất của Nguyên. Suốt những tháng năm đại học, tôi cũng không thể nhớ được cậu ấy có bao nhiêu bạn gái. Có thể là bốn, cũng có thể là năm. Tôi đứng bên cạnh cậu ấy, sắm vai trò một cô bạn thân hoàn hảo, nhìn những mối tình của cậu ấy cứ đến rồi lại đi.

Tôi có cảm giác chúng tôi đang chơi một trò chơi thử lòng kiên nhẫn. Một trò chơi mà tôi là người bắt đầu trước, nhưng cậu ấy lại chọn cho mình một cách chơi thật tệ.

“Cậu muốn tớ an ủi thế nào đây? Dù sao cũng không biết đây đã là lần thứ mấy rồi”

“Cũng không có gì. Chỉ là tớ cảm thấy cũng nên thông báo với cậu một tiếng”. Ngừng một lát Nguyên bỗng bật cười “Cậu dạo này thế nào? Anh chàng Thiên đó không còn lẽo đẽo theo cậu nữa chứ?”

“Cậu vẫn còn tâm trí trêu tớ thì có lẽ là không cần an ủi nữa đâu”. Tôi đanh mặt lại. Tôi không thích Nguyên nhắc đến Thiên, càng không thích cách cậu ấy nhắc đến chuyện của chúng tôi một cách thích thú như vậy.

“Tại sao cậu không thử cho cậu ấy một cơ hội?”

“Vậy còn cậu?” Tôi nhìn thẳng vào mắt Nguyên. “Tại sao cậu chưa bao giờ cho tớ một cơ hội?”

Đúng vậy, cậu ấy có thể cho bất kì một cô gái nào một cơ hội nhưng cô gái ấy chưa bao giờ là tôi.

Tôi còn nhớ cách đây bốn năm, có một cô gái và một chàng trai cùng nhau đi dạo dưới những hàng cây. Ánh mắt của cô gái không giấu được vẻ trìu mến nhưng chàng trai trong lúc mải mê khám phá những điều mới lạ của ngôi trường đại học đã bỏ lỡ cái nhìn của cô.

“Này Nguyên, mình thích cậu, thích rất nhiều đấy.”

Sự xuất hiện bất ngờ của người thứ ba làm cho cả hai đều bối rối. Cô gái mới đến nhìn chàng trai bằng một đôi mắt to tròn và tràn đầy hi vọng, còn chàng trai cố giấu vẻ lúng túng một cách vụng về. Phải, chàng trai ấy chính là Nguyên, còn cô gái kia là mối tình đầu của cậu ấy, chỉ có điều đó không phải là tôi.

Từ hôm đó giữa chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ kì lạ, tôi chơi với Nguyên, tôi chơi với Nhi và hai người ấy là một cặp, chỉ có điều chúng tôi gần như chẳng bao giờ đi chung. Tôi vẫn là bạn thân của Nguyên, còn với Nhi là bạn – thân - của - bạn - trai, sẵn sàng chia sẻ những điều mình biết về cậu ấy. Nhìn bên ngoài có lẽ tôi hẳn phải là một cô bạn thân hoàn hảo, có mấy ai có thể chia sẻ cậu bạn thân nhất của mình với một cô gái khác, lại có thể quen thân với cả cô gái ấy.

“Này Nhi, đừng cho nhiều kem quá, Nguyên không thích bánh có quá nhiều kem.”

“Vậy sao? Mình lỡ tay cho nhiều mất rồi”. Nhi hơi hốt hoảng. “Cậu thấy trang trí như thế này đã được chưa?”

“Có lẽ chữ viết nên dùng màu xanh thì hợp hơn đấy”.

“Cậu đúng là hiểu Nguyên” Nhi lắc đầu. “Nhiều lúc tớ còn chẳng hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì.”

Từ ngày Nhi và Nguyên thành một cặp, cô ấy dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Nhi còn quyết tâm đến nhà tôi để “tầm sư học đạo” sau khi khám phá ra món bánh kem mà Nguyên yêu thích. Chúng tôi có dịp trò chuyện về nhiều thứ nhưng đến cuối cùng chủ đề của câu chuyện luôn xoay quanh cái tên Nguyên. Nhi muốn tìm hiểu về Nguyên, còn tôi thì luôn vô tình nhắc đến cậu ấy.

mối tình đầu

Con gái có một thứ gọi là trực giác, có thể dùng cảm nhận của mình để đánh giá một người. Những câu chuyện vô tình của tôi cũng dần dần khiến Nhi nhận ra điều gì đó không ổn. Đó cũng chính là điều tôi muốn. Ba chúng tôi thường không hay đi chung, đơn giản vì thế tôi mới có lí do để gặp riêng Nguyên như hai người bạn. Tôi giữ khoảng cách với cậu ấy, không quá gần cũng không quá xa, đủ gần để gây cho Nhi không ít hiểu lầm nhưng cũng đủ xa để cô ấy không thể coi đó như một cái cớ để tách hai chúng tôi ra được.

Khi yêu một ai đó, người ta bỗng trở nên ích kỉ. Tôi biết Nguyên chưa yêu Nhi thực sự, ít nhất là cũng chưa đủ nhiều để nhận ra cuộc chiến âm thầm do tôi bày ra. Trong hai người, tôi luôn luôn sắm vai trò chờ đợi, chờ đợi một ngày cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm thật sự của mình. Đó là lí do tôi không bao giờ tỏ tình trước với Nguyên, bởi khi cơ hội ấy chưa đến, tôi sẽ không cho cậu ấy một lí do để rời xa tôi, cho dù đó có là vì tốt cho tôi đi nữa.

Vài tháng sau thì họ chia tay, Nhi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu thực sự của Nguyên dành cho cô ấy. Chỉ có một điều tôi không thể đoán trước được, đó là chẳng bao lâu sau Nguyên lại có bạn gái mới. Suốt những năm đại học cậu ấy có nhiều bạn gái đến nỗi dần dần tôi cũng không muốn nhớ xem đây là cô gái thứ bao nhiêu. Mệt mỏi nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay cậu ấy, vì dù cậu ấy cố giấu, tôi vẫn có thể đọc được sự thật trong ánh mắt của Nguyên.

Tôi của trước khi gặp cậu ấy – tùy hứng và bất cần, thì tôi sau khi gặp cậu ấy lại là một cô gái dịu dàng và nữ tính. Tôi học làm món bánh kem mà cậu ấy thích, đọc những cuốn sách trinh thám mà cậu ấy say mê, tôi dần biến ban công nhà mình thành nơi trồng những chậu hoa nho nhỏ như của nhà cậu ấy. Có khi chỉ là cho mình một cái cớ để thích thú kể cho cậu ấy nghe về một loài hoa đang nở hay gọi cậu ấy đến để hướng dẫn cách trồng một loài hoa mới. Người ta hay gọi những cô gái thay đổi bản thân mình vì một chàng trai là ngốc nghếch nhưng tôi nghĩ điều đó lại cần thật nhiều dũng cảm, vì nó có nghĩa cô gái ấy sẵn sàng yêu một người nhiều hơn yêu chính bản thân mình.

Nguyên:

Đã bao giờ bạn có cảm giác quen thuộc cho dù đó là lần đầu tiên nhìn thấy một người. Có lẽ người ta gọi đó là tiềm thức, còn tôi thì lại coi đó như một cơ duyên. Di là một trong số ít bạn thân của tôi và là cô gái duy nhất trong số đó.

Tôi thích cái cách Di vuốt mái tóc ngắn cũn của mình, thích cách Di khoác vai tôi như hai đứa con trai, thích cả những lúc tôi và cậu ấy cùng ngồi trên ban công và huyên thuyên về cả thế giới. Tôi thích cậu ấy, ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Di, chỉ có điều chưa bao giờ quá giới hạn một người bạn. Nhưng Di thì không nghĩ như vậy, phải mất đến hai năm để tôi nhận ra cái cách Di nhìn tôi khác với cách nhìn một người bạn khác giới.

Chúng tôi vào đại học, cùng trường nhưng khác ngành, đó là thời gian tôi vừa phát hiện ra tình cảm của Di. Trong lúc còn đang loay hoay với tình cảm của mình, tôi chọn cách im lặng. Cả hai chúng tôi vẫn là một đôi bạn thân, Di không nhắc đến tình cảm của mình, còn tôi coi như mình không biết gì về điều đó. Chúng tôi vẫn có thể ngồi trên ban công và huyên thuyên về cả thế giới, cả thế giới trừ tình cảm mà chúng tôi không bao giờ muốn nói ra.

“Cậu biết không? Cẩm tú cầu có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc vào độ pH của đất đấy” Tôi vừa nói vừa giúp Di tưới đám cây trên ban công.

“Vậy sao? Nhưng tớ vẫn thích nhất là màu tím” Di hào hứng buông cuốn sách mình đang đọc đến xem đám cẩm tú cầu đang nở.

“Di này” Tôi dừng công việc tưới cây “Cậu không chơi bóng rổ nữa sao? Trường mình đang tuyển thành viên cho đội bóng rổ nữ, với năng lực của cậu có lẽ cũng không quá khó đâu.”

“Mình không chơi bóng rổ nữa” Di ngắt lời tôi. Cô ấy lại vùi đầu vào cuốn sách đang đọc dở, làm như không quan tâm đến vấn đề mà tôi đang nói.

Tôi lại yên lặng tưới cây, còn Di chăm chú vào cuốn sách của cô ấy.Đã quá hiểu tính cách của Di, tôi biết cuộc trò chuyện của chúng tôi về chủ đề này sẽ không tiếp diễn thêm lần nào nữa.

Tôi bước bên cạnh Di, nhận ra sự thay đổi từng ngày của cô ấy. Lúc đầu tôi không có nhiều thắc mắc, có lẽ vì cô ấy muốn chín chắn hơn hay cô ấy muốn thay đổi vì một anh chàng nào đó chẳng hạn. Và rồi cũng đến một ngày, tôi phát hiện ra anh chàng ấy là ai.

cây cỏ

Tôi luôn tưởng tượng nửa kia của mình, có lẽ sẽ là một cô gái dịu dàng với mái tóc dài, không phải con trai thường thích những cô gái có mái tóc dài sao? Một cô gái trầm tĩnh hay biết làm món bánh kem mà tôi yêu thích chẳng hạn. Trong lúc chờ đợi tình yêu của đời mình, hẳn mỗi người đều sẽ thử vẽ ra một hình mẫu của nửa kia trong tưởng tượng. Tôi không để tâm nhiều đến điều ấy, vì với tôi tình yêu chẳng bao giờ có khuôn mẫu, chẳng ai biết trước nửa kia của mình sẽ ra sao hay tình yêu sẽ đến vào thời điểm nào. Nhưng Di lại rất để tâm đến điều đó.

Nhìn quả bóng rổ Di vẫn còn giữ từ những ngày học phổ thông, tôi chợt nhận ra sự ích kỉ của mình. Bề ngoài Di luôn tỏ vẻ bất cần, nhưng nếu thực sự đam mê với điều gì đó, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ, trừ khi có một thứ đam mê khác lớn hơn, hoặc khi cô ấy tìm thấy một lí do để dừng lại.

Tôi quen bạn gái nhưng đều là những mối tình chóng đến rồi cũng chóng đi. Đa phần bởi họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu trong tôi đủ lớn. Tôi vẫn là một người bạn tốt của Di, nhưng trong chuyện tình cảm lại biến mình thành một anh chàng đào hoa không chung thủy.

Tôi có cảm giác chúng tôi đang chơi một trò chơi thử lòng kiên nhẫn. Một trò chơi mà tôi đã chọn một cách chơi thật tệ, nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho cô ấy. Chỉ có điều Di vẫn chưa từng nghĩ sẽ một lần buông tay.

Tốt nghiệp đại học cuộc sống của chúng tôi bắt đầu mở ra nhiều ngã rẽ, tôi chọn cách đi học hai năm ở Ý. Cuộc gặp gỡ ở Z coffee là lời chào tạm biệt trước khi tôi đi, chúng tôi đã cùng nhau nói về nhiều điều, để cô ấy nhận ra rằng đó không phải cách tôi trốn chạy mà là cách để hai chúng tôi cùng đối mặt và tự cho mình một cơ hội khác.

Di:

“Này Di” Thiên bắt kịp tôi ở cổng công ty. “Hôm nay phòng cậu cũng làm thêm giờ phải không? Giờ cũng muộn rồi để mình đưa cậu về” Thiên nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.

“Không cần đâu, mình có thể tự về được” Tôi mỉm cười, bỏ đi trước khi Thiên kịp nói thêm điều gì.

Tình cảm cũng giống như một trò chơi thật lạ lùng. Người ta cứ mải miết đuổi theo một bóng hình ở phía trước mà chẳng nhận ra rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ có một người thực sự đang sẵn sàng đợi bạn.

Một năm sau ngày Nguyên đi, trái tim tôi đã dần trở nên bình lặng. Đôi khi tôi lại vô thức nhớ về cậu ấy, trái tim tôi lại lăn tăn những gợn nhẹ nhưng chẳng còn đủ để dạt lên thành những cơn sóng lòng. Nguyên của quá khứ là một người mà tôi yêu bằng cả trái tim, Nguyên của hiện tại là một chàng trai mà đôi khi nhớ về vẫn có thể khiến trái tim tôi lạc nhịp, còn Nguyên của tương lai là một người bạn mà tôi không bao giờ muốn đánh mất.

“Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu

Yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau....”

Giọng hát của Mew Amazing vang vọng khắp căn phòng. Bài hát cứ như là viết ra cho tôi vậy, nó làm cho tôi nhớ đến Nguyên và những lời cuối cùng của cậu ấy ở Z coffee.

“Cậu biết không? Đã có nhiều lúc tớ nghĩ rằng nếu cho cả hai chúng ta một cơ hội thì sẽ như thế nào? Có lẽ chúng ta sẽ thành một đôi, có lẽ sẽ không cần lo lắng tìm hiểu xem đối phương đang nghĩ gì, cũng sẽ không có tranh cãi vì không hợp nhau. Tớ có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì chỉ thông qua một cái nháy mắt hay nhíu mày thôi đấy” Nguyên mỉm cười. “Nhưng rồi sẽ đến một ngày chúng ta nhận ra đó không phải là tình yêu, vì cậu và tớ, chúng ta vốn là hai mảnh ghép quá hoàn hảo.”

tình yêu

“Nhưng chúng ta vẫn có thể thử? Không phải sao?”

“Phải. Tình yêu có thể tìm được qua nhiều phép thử, nhưng tình bạn thì không. Và cậu là người bạn tớ không bao giờ muốn đánh mất.”

Trong một phút nổi hứng, tôi với lấy điện thoại và ấn nút gọi. Chưa đầy ba tiếng tút phía bên kia đã vang lên giọng nói ấm áp của Nguyên :

“Alô.”

“Cuối tuần này mình sang thăm cậu nhé” Tôi mỉm cười, không quên nháy mắt với chính mình trong gương.

Milan đón tôi bằng tiết trời mùa thu dịu mát và dễ chịu. Là kinh đô thời trang của thế giới, Milan như một thành phố trẻ khoác trên mình một diện mạo hiện đại nhưng vẫn đầy vết tích của sự cổ kính.

“Cậu được lắm.” Tôi vừa nói vừa đưa hành lí cho Nguyên - “Dám trốn tớ đến một thành phố quyến rũ như thế này?”

Căn hộ của Nguyên là một căn hộ nhỏ nhưng ấm áp được trang trí đơn giản bằng gam màu xám. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, thích sự tươi mát nhưng đồ vật xung quanh lại luôn phủ bởi một gam màu xám, trừ góc ban công luôn là những chậu cây xanh nho nhỏ.

“Thế nào? Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?” Nguyên đưa cho tôi tách capuchino.

“Nếu tớ nói là vì một bài hát cậu có tin không? Mà cậu biết pha capuchino từ khi nào thế?” Tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Trong kí ức của tôi, sau một lần nếm thử cà phê do chính tay Nguyên pha, tôi đã rút ra kinh nghiệm xương máu là không để cậu ấy thử thêm lần nào nữa.

“Đừng quên là cậu đang ở Ý” - Nguyên nháy mắt.

“Cô ấy thích uống capuchino sao?” Tôi không chịu kém cạnh. “Cô ấy thế nào? Tóc dài? Dịu dàng? Biết làm bánh kem? Hay thích cây cỏ?”

Tôi thề là lúc đó mặt cậu ấy đỏ lên một chút. Từ khi là bạn đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy Nguyên có vẻ ngượng ngùng khi nhắc đến một cô gái như vậy.

“Không gì cả. Tóc cô ấy ngắn, thỉnh thoảng cũng có lúc dịu dàng nhưng hầu như toàn là tớ bị bắt nạt, biết một chút về nấu ăn nhưng cũng không chắc biết làm bánh kem. Thêm một điều nữa, thỉnh thoảng cô ấy lại hay cằn nhằn vì tớ dành quá nhiều thời gian để chăm đám cây.”

“Vậy ra trước đây cậu lừa tớ về hình mẫu lí tưởng sao?” Tôi giả vờ đánh Nguyên rồi lại bật cười trước câu nói của mình.

“Vậy còn cậu thì sao? Dạo này cậu thế nào?”

“Tớ ư? Này cậu có biết sếp của tớ….” Như chỉ chờ đợi câu hỏi của cậu ấy, tôi tuôn ra hàng tá câu chuyện về cuộc sống của mình trong một năm qua.

“Nguyên này, tớ đã từng yêu cậu, yêu rất là nhiều đấy”. “Nhưng mà” Tôi nói thêm “Cậu đã bỏ lỡ cơ hội để nhận lời rồi”

Chúng tôi nhìn nhau và cùng nở nụ cười, như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại.

Tôi và cậu ấy, đến cuối cùng thì chúng tôi vẫn là bạn thân. Tôi vẫn độc thân còn cậu ấy đã tìm thấy nửa kia đích thực của đời mình. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa, bởi giữa một ngày thu dịu mát, chúng tôi vẫn có thể ngồi cạnh nhau trên ban công ở một đất nước xa xôi và huyên thuyên về cả thế giới, cả thế giới tất nhiên là không trừ điều gì cả.

Nguồn: truyen8.mobi/khi-tinh-yeu-lang-im-c8a9431.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận