Tác giả: Phiêu Linh Huyễn
Thể loại: Kiếm Hiệp
Ưu nhã, kiêu ngạo, một lòng vì kiếm.Lấy quy tắc của kiếm, diễn hóa bản mệnh tinh, kiếm phá vạn pháp.Lúc yên lặng, bạch y như tuyết, giữ kiếm mỉm cười. Lúc tức giận, kiếm phá trời cao, máu nhuộm trời xanh.Người cầm kiếm, một kiếm trong tay, rực rỡ như trời sao bất diệt, đó là kiếm tinh!Mở màn là một khung cảnh ưu nhã, một gian nhà nhỏ trong rừng trúc, tiếng đàn du dương và một thanh niên đang chăm chú điêu khắc gậy trúc như nước chảy mây trôi, sống động vô cùng. Mở đầu truyện cũng như lối đi của truyện luôn như một bức tranh sơn thuỷ hữu tình, rất có thần và cũng tràn đầy bí ẩn. Có cảnh đẹp nhưng cũng có mùi tanh của máu, có vị chát của nước mắt, và hơn hết tràn đầy màu sắc của tình yêu, hoan ái!Thiên địa như ván cờ, xuất kiếm như đánh cờ! Đây là dịch kiếm thuật của Giang Sở. Kiếm trong tay, đó chính là quy tắc, tu kiếm giả, tự có kiếm tâm. Kiêu ngạo, lạnh lùng, tự tin nhưng cô độc. Đó là tác phong và cũng là kiếm tâm của Giang Sở. Tác giả đã dày công tạo nên một nhân vật mà đọc giả tưởng như có thể phảng phất cảm giác được cái khí chất, cá tính một cách dễ dàng nhưng đó chỉ là một nét thoáng qua, phía sau đó là nội tâm sâu thăm thẳm, chất chứa và đè nén.Sinh tử giao chiến cũng được tác giả miêu tả một cách ưu nhã, nghệ thuật, tránh cuồng chiến bạo lực, long trời lở đất. Đây cũng có thể xem là một cố gắng của tác giả và là nét khác biệt của truyện.Một điểm khá đặc biệt khác là tác giả tả tình rất tốt, tâm lý của con người được miêu tả khá đặc sắc nhưng không cần phải quá cầu kỳ, không cần nặng nề câu chữ. Tình yêu và sự hy sinh của Sở Thi Thi, tình bạn cao quý của Hoàng Nham và Tất Gia Lượng, tình thầy trò, huynh đệ đều được khắc hoạ rõ ràng.Truyện chỉ mới khoảng 200 chương và đang được mở rộng bối cảnh, tình huống và con đường phát triển của nhân vật chính đang được chuyển sang một nấc thang mới. Vẫn còn nhiều bí mật, nhiều khúc mắc và lôi cuốn.