Tác giả: Nam Kim Thạch
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Dưới ánh trăng lờ mờ, bỗng trên trên núi nọ có tiếng cười ồn ào vọng xuống càng lúc càng cao, vàng vọng càng xa. Trong tiếng cười đó còn xen lẫn những tiếng kêu rất rùng rợn, như vượn hú cú kêu, thần sầu quỷ khóc.
Lăng Không Tam Kiếm
Trong một căn nhà lá nọ ở giữa lưng núi, bỗng có một thân hình cao lớn đẩy cửa bước ra. Tuy ánh sáng trăng lờ mờ, nhưng người ta vẫn còn trông thấy rõ, người ấy thân hình vạm vỡ, ăn mặc quần áo vải, trông như một người tiều phu, vẻ mặt hiền từ, tuổi đã ngót bốn mươi, tay cầm cáu búa bổ củi. Vừa ra khỏi nhà y đã vội phi thân lên trên đỉnh núi liền.
Hình như bị tiếng cười với tiếng kêu ở trên đỉnh hấp dẫn, người nọ mặt lộ vẻ hoài nghi và hoảng sợ, chân tay y không nhanh nhẩu lắm, nhưng sống về nghề bổ củi lâu năm nên sự vượt núi trèo sườn y cũng không cảm thấy ái ngại.Một lát sau, tiếng cười ở trên đỉnh núi vọng xuống đã yếu dần. Từ tiếng cười như điên khùng, cười hàng tràng dài một, đã biến thành tiếng cười lẻ tẻ.Người nọ nghe thấy thế, lại càng gắng công leo lên cho thật nhanh. Mồ hôi ở trên trán của y đã nhỏ giòng xuống như mưa, mình mẩy cũng ướt đẫm, nhưng lúc ấy y đã sắp leo lên tới đỉnh núi và gần chỗ có tiếng cười quái dị kia rồi.Có lẽ vì quá mệt nhọc, y phải ngừng chân lại, dùng tay áo lau chùi mồ hồi trên trán và mặt, mồm thì lẩm bẩm tự nói :- Núi này vừa cao vừa khó leo. Trong bảy mươi dặm không có một bóng người. Đêm hôm khuya khoắt thế này, lại còn ai ở trên đỉnh núi...Y lau chùi xong mồ hôi, ngửng đầu nhìn lên phía trên, trông thấy chỗ cách mình chừng bảy tám trượng, trên đỉnh núi cao nhất, dưới một gốc cây cổ thụ nghìn năm đang có năm người ngồi xếp bằng tròn.Gió núi thổi ào ào như thế mà năm người nọ vẫn ngồi yên không hề cử động chút nào. Hình như những luồng gió mạnh ấy không ảnh hưởng tới họ vậy. Lúc này tiếng cười quái dị dứt hẳn.