Truyện: Mình Yêu Nhau Đi

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

"Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn sẽ ở với người nào đó trong bao lâu, vì thế đừng quên nói lời yêu thương khi còn có thể"

Tình yêu đối với tôi đó là một thứ xa xỉ và tôi tin chắc rằng trên đời này chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi, nhất là “tình yêu”. Có thể mọi người cho rằng tôi là người bi quan với cuộc sống nhưng có ai dám khẳng định điều tôi nói là sai. Khi con người ta đã trải qua quá nhiều nỗi đau trong tình yêu thì tự khắc họ sẽ có cách để phòng vệ và phủ nhận sự tồn tại của tình yêu chính là cách để họ không còn bị tổn thương nữa.

Đầu năm lớp 12.

- Này , bà nhìn em này thế nào?

- Lại em nào trở thành nạn nhân tiếp theo đây?

- Ơ….

- Ơ a gì, ông mà cứ thế này thì tôi cũng ghét ông cho mà xem.

- Tôi, tôi có làm gì đâu.

- Ông thay người yêu như thay áo ấy, chỉ tội cho các em toàn tin vào lời đường mật của ông.

- Thế sao bà lại trách tôi, tôi có tán đâu, toàn chúng nó tự đổ đấy chứ, tôi cũng định yêu chung tình nhưng mà cuộc đời này trăm hoa đua nở, em nào cũng ngọt nước thế, bà thử nói xem sao tôi không yếu lòng được. hehe ^^

- Thôi đi ông, lần nào tôi cũng thấy ông bảo “em ấy không giống những người tôi từng quen, tôi thật lòng muốn lâu dài với em ấy”, nhưng thực tế không em nào qua nổi một tháng.

- Lâu dài thì phải tìm hiểu, tìm hiểu nhưng thấy không hợp thì lâu dài sao được, bà thấy đúng không?

- Tất cả chỉ là ngụy biện.

- Sao lại cáu với tôi, bà ăn phải cái gì thế?

- Tôi chả làm sao cả. Đàn ông, con trai đều đểu như nhau.

- Suốt ngày đọc mấy cái tiểu thuyết vớ va vớ vẩn rồi tiêu cực, bà tỉnh hộ tôi cái.

- Tôi chả vì mấy cái này mà nghĩ như thế, mà thực tế, ngay trước mặt tôi đây, ông là một thằng đểu.

- Bà biết gì mà nói. Ừ, tôi đểu đấy nhưng ít ra lâu nay tôi thật lòng với bà.

- Ơ…..

Mặt Quân đỏ gàu, đùng đùng bỏ đi, bỏ lại nó mặt đơ ra vài giây, trong lòng nó có một sự hỗn độn khó tả.

- Ông nói thế là sao? - nó hỏi trong vô thức.

Tan học, bụng đói meo, như mọi ngày thì nó sẽ phi thật nhanh ra nhà gửi xe, nhảy phốc lên con xe “điện chiến” của Quân để phi như bay về nhà. Nhưng hôm nay, nó chẳng hào hứng như vậy, nó cứ lết từng bước từng bước ra cổng trường, ngoái nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai đợ nó như mọi khi.

- Ê Su, sao còn đứng đây? Quân đâu?

- À, Quân bận nên về trước rồi.

- Ra thế, nhà cậu ở đâu, lên đây tớ đèo.

- Nhà tớ ngược đường nhà cậu, cậu cứ về đi, cám ơn nhé. Hihi

- Ừ, tớ về đây, nhớ về luôn nhé, 12h rồi đấy.

- Ok, bye nha.

Cổng trường vắng tanh, thấy xe bus, nó vội vàng lên mà quên mất rằng: “xe bus chưa bao giờ là bạn của nó”. Xa xa, cái bóng dáng chẳng lẫn đi đâu được của Quân quan sát từng hành động của nó: “Đúng là Su Ngơ, phải đi nhờ xe ai mà về chứ, không biết là xe bus sẽ hành bà hay bà hành xe bus đây? Bà là chúa tổ say xe mà. Haiz”

……..

Trên xe bus, trán nó bắt đầu tõa mồ hôi, người nó lạnh run giữa trời mùa hè nóng nực: “tiêu rồi, mình say xe mà”.

-Chú ơi, chú cho cháu xuống được không? Cháu không chịu nổi nữa rồi-nó thở gấp.

- Sao mà xuống được, chưa đến điểm dừng.

- Cháu x……in chú- chưa nói hết câu, nó phun toàn mật vàng vào người ông lơ xe trước cái nhìn ái ngại của bao nhiêu người.

- Mày làm cái gì thế hả? Tao đánh chết mày bây giờ - ông lơ xe gầm lên như hổ.

- Này ông kia, con bé say xe thì cho nó xuống đi, sao ông bạo lực thế? – một bác tuổi trung niên lên tiếng.

Tiếng phanh xe rùng mình, lề đường chiếc xe bus dừng lại đột ngột, một con bé khuôn mặt trắng bệch bị đầy xuống xe, tiếng quát nạt vẫn còn văng vẳng: “hôm nay tao xui xẻo mới gặp phải mày, lần sau đừng bao giờ đi xe bus nữa, bực bội”. Cửa xe đóng rầm, nó được một bạn nữ gần đó dìu vào vỉa hè. Quân đi theo chiếc xe tự lúc nào,lòng xót xa khi chứng kiến cảnh này.

- Cám ơn bạn – nó gượng gạo.

Quân chống xe rồi chạy lại chỗ nó:

- Đồ ngốc này, say xe mà còn đi làm gì?

- Ông ở đâu ra thế?

- À…à…tôi có việc đi qua đây ấy mà.

- Tôi đợi ông mãi.

- Ai bắt đợi mà đợi. Đứng lên tôi chở về.

Nó ngồi lên xe, tựa đầu vào lung Quân, ngủ thiếp đi. Quân chỉ sợ nó ngã nên phải vòng tay ra sau giữ nó. “May mà xe đạp điện chứ xe máy chắc mình phải dắt bộ quá” – Quân lẩm bẩm.

………………..

Có tiếng điện thoại, màn hình “Quân ngố đang gọi”

- Hey Su, bà đỡ chưa?

- Tôi không sao đâu, chắc trưa nay đói quá nên tôi bị tụt huyết áp thôi.

- Thân với nhau bao nhiêu năm nay, chả lẽ tôi lại không biết sao? Bà có bao giờ đi được xe bus đâu

- Ờ thì…. Mà những lời lúc sáng ông nói với tôi là sao?

- Thì chúng ta thân nhau, tôi giả dối với ai chứ bà thì không, hiểu chưa đồ ngốc?

- À ừ….nhưng mà tôi…

- Không nhưng gì nữa, bỏ qua đi, bà thích cãi nhau nữa hả?

- Không không, cãi nhau với ông thì tôi biết nói chuyện với a i. Hihi

Hai đứa lại buôn đủ chuyện trên trời dưới đất, từ quốc gia đại sự đến sao Hàn, sao Trung, chém gió tơi bời, đến khi điện thoại sụp nguồn vì hết pin mới thôi. Ngày nào cũng vậy, đó là thói quen của nó và Quân từ lúc nào rồi.

- Ngốc quá, bà chẳng khi nào để ý đến xung quanh cả, bà đã bao giờ nhìn tôi với địa vị khác mà không phải là bạn thân chưa? – Quân buồn bã nhìn hình nền điện thoại, hình hai đứa “FA” đi chơi valentine năm trước.

…………………..

Thấm thoắt năm học cuối cấp trôi qua, nó gầy đi trông thấy vì thức khuya ôn thi đại học. Nó nói với Quân: “trái tim con người rất dễ bị tổn thương, chút xíu vô tình thôi cũng đủ làm trái tim chết, nó sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để có thể cứu được nhịp đập của sự sống”. Ánh mắt nó ánh lên sự quyết tâm, Quân tin là nó sẽ làm được những gì nó muốn, chỉ có điều liệu Quân có thể cùng nó chia sẻ niềm vui ấy không?

- Ông thi vào trường gì?

- Tôi á, nhặt lá đá ống bơ…hehe

- Vớ vẩn, nói đi xem nào.

- Bí mật.

- Tôi với ông mà có bí mật á?

- Sao không? Đầy cái mà bà có biết đâu.

- Ví dụ?

- Thì đây, bà đang không biết tôi thi gì mà.

- Tôi uýnh chết ông bây giờ.

Hai đứa đuổi nhau khắp nhà, mẹ Quân ngán ngẩm: “đúng là trời sinh ra hai cực, sau này hai đứa lấy nhau nhé”

- Tuân lệnh mẹ yêu

- Ông thích chết à?

Ngày nó thi đại học, sáng sớm nó đã nhận được tin nhắn của Quân:

- Su ngơ, hết mình nhé, nhất định phải làm được, 5ting! Tôi sẽ nhớ bà.

- nhớ tôi á?

- Xa nhau cả ngày, chả nhớ thì sao?

- Hâm. Ông cũng thi tốt nhé, 5ting!

………………..

- Hey, làm bài tốt chứ?

- Tớ cũng được, cậu thì sao?

- Cũng gọi là ổn, Quân gửi cậu cái này.

- Gì thế?

- À, sáng nay cậu ấy đi du học rồi. Cậu ấy nhờ tớ đưa cái này cho cậu.

- Sao cơ? Du học là sao?

- Cậu ấy không nói gì à? Chắc sợ cậu buồn nên không nói. Mà hiếm có ai chung tình như Quân, bao năm yêu đơn phương mà không dám thổ lộ.

- Quân yêu đơn phương á? Cậu có nhầm không? Quân thiếu gì bạn gái.

- Chả lẽ việc này cậu cũng không biết? Ai cũng nhìn ra Quân yêu cậu mà.

- What?

- Ôi trời ơi, bà cô của tôi ơi, vô tâm quá mức rồi đấy, chả có thằng nào mà ngày lễ tình nhân lại đi chơi với bạn thân mà bỏ người yêu đâu. Đã thế lại còn hàng ngày chở đi chở về như mẫu hậu ấy. Cậu đúng là…..h aiz…tớ về đây.

Tai nó như ù đi, nó vội gọi cho Quân nhưng thuê bao ngoài vùng phủ sóng, nó hoảng loạn, nó thật sự không biết việc này. Nó về nhà Quân thì mẹ Quân đưa cho nó một hộp quà, bên trong là tất cả những hình Quân chụp trộm nó rồi rửa ra thành một albums. Nó chưa từng nghĩ tới việc phải rời xa Quân, thời gian dài bao lâu cũng không được xác định. Nó buồn bã về nhà, chạy vào phòng và đóng sập cửa lại.

“ Su à, chắc giờ này bà đang chuẩn bị để ngày mai đi thi, còn tôi đang sắp xếp đồ để sang một đất nước xa lạ, một nơi mà không có bà bên cạnh. Tôi xin lỗi về dự định đột ngột này, khi bà biết chắc sẽ giận tôi lắm nhưng vì tôi sợ cảnh tiễn chân tiễn tay nên cứ thế này cho chắc ăn, chứ không bà níu kéo, tôi mủi lòng phản bội cha mẹ thì chết…^^ Bà ăn nhiều vào nhé, dạo này trông bà hốc hác quá, chả ủn ỉn gì, tôi sốt ruột lắm. Tôi sẽ học hành đến nơi đến chốn nên bà cứ yên tâm, đừng dại dột mà chửi rủa tôi đấy. Tôi cũng sẽ không liên lạc với bà đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nhé, chỉ là tôi sợ bà nhớ tôi, bắt tôi về thôi ^^ Còn một điều tôi muốn nói với bà từ lâu lắm rồi, chúng mình đừng làm bạn thân nữa, mình yêu nhau đi ^^ hãy đợi tôi nhé”

- Đồ tồi, đồ đáng ghét, sao không nói ra chứ, tôi đợi lâu lắm rồi – nó đấm nhẹ vào bức thư, mắt cay xòe.

..................

Nó đậu đại học, nó vui lắm, nó muốn liên lạc với Quân để khoe thành tích của nó nhưng nhớ lại lời trong bức thư Quân viết nó không dám. Những lời chúc từ bạn bè và gia đình sớm làm nó quên đi nỗi trống trải, hụt hẫng khi không có Quân, nó tin rằng Quân cũng đang cảm nhận thấy niềm vui của nó.

Nó có thêm nhiều bạn bè, cũng có một vài chàng trai tán tỉnh nó nhưng chỉ được một thời gian nó làm người ta chán ngắt. Không phải nó không xinh hay ăn nói không được mà là nó không có hứng với họ, nó cố tình làm vậy để họ rút lui chứ không từ chối thẳng vì nó biết rằng “ một chút vô tình thôi cũng đủ làm trái tim chết”. Nó là bác sĩ trong tương lai, nó biết mình phải làm như thế nào và nó biết trái tim mình thuộc về ai. Nó vẫn đợi Quân dù bạn bè luôn cho là nó ngu ngốc, chẳng có tình yêu nào vậy cả, chỉ có nó đang sống trong mơ mộng mà thôi. Nó gạt hết tất cả lời nói của mọi người xung quanh bởi nó tin tưởng Quân biết nhường nào. Thế nhưng, có ai đảm bảo được rằng, thời gian không làm con người thay đổi, nhất là đằng đẵng 5 năm trôi qua, không một cánh thư, không một cuộc gọi và không một tin tức nào về nhau. Nó đã có lúc lo sợ điều đó, chỉ là nó bảo thủ phủ nhận cái sự thực tế ấy thôi.

- Su, tớ mới làm quen được anh chàng này, trên facebook, anh ta nói chuyện rất thú vị.

- Đừng tin mối quan hệ trên mạng xã hội – nó chả buồn nhìn một cái.

- Không, anh ta là người Việt, đang du học, anh ta nói sắp tới sẽ về nước chơi nửa tháng. Nếu tớ muốn gặp thì sẽ hẹn nhau sau vì anh ta bảo nói trước sợ bước không qua.

- Ừ, cứ thử gặp xem sao, biết đâu lại là kì tích, sau này viết được tiểu thuyết…hehe – nó ghẹo đểu.

- Chờ tớ chút, tớ vào nhà WC cái đã.

- Chà chà, nhớ chàng, nước mắt đi theo đường khác à?

- Vớ vẩn nào….

Nó lại nằm thụp xuống bàn, nó muốn khóc vì nhớ nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, vì nó sĩ diện lắm, nó sợ người ta thấy ý trí nó đang bị khuất phục, nó sợ mình sẽ tin người ta mà nghi ngờ Quân, nó nhất định sẽ đợi được-mối tình đầu của nó.

“Keeng”…Tiếng tin nhắn từ di động của nhỏ bạn: “Cái con bé này, đi gì mà lâu vậy?”

Nó nhìn vào điện thoại, nó không thể tin nổi vào mắt mình: “ Tình yêu là đây sao. chờ đợi là đây sao?”

- Có ai nhắn tin cho tớ không? Hôm nay tớ ăn phải cái gì mà bị tào tháo chứ?

- Sam, đây là chàng mà cậu kể à?

- Ừ, đẹp trai không?

- Công nhận, trông thu hút nhỉ?- nó gượng gạo.

- Biết ngay mà, cậu si tình thế mà còn phản ứng vậy huống chi là tớ…hihi

- Anh ta tên Việt là gì? Bao nhiêu tuổi?

- Tên Lâm, bằng tuổi chúng mình nè. .

- Tớ thấy mệt quá, tớ về trước đây, tí điểm danh giúp tớ nhé.

Nó mệt mỏi đi về, mắt nó đỏ ngàu như trực khóc, nó chưa bao giờ thấy thất bại nặng nề như thế này. “Lại còn dùng tên khác để cưa gái nữa, ăn vụng mà không biết trùi mép sao, sao không dùng hình khác luôn đi, sao lại để tôi nhìn thấy bản mặt của anh chứ.”-nó căm hận Quân đến xé lòng, nó cứu tim người, người nào cứu tim nó đây.

Về nhà, nó tìm vào trang cá nhân của Quân, nó xem ảnh rồi đến trạng thái, không có cái nào nói tâm trạng của hắn khi xa nó cả, chỉ thấy hình ảnh hắn post lên một cuộc sống rất vui vẻ như không hề có sự tồn tại của “người hắn nói yêu” ở nơi này. Nó thấy mình quá ngu ngốc khi chính mình là nạn nhân tình trường của Quân. Bây giờ thì nó đã hiểu câu người ta hay nói: “bạn thân là con dao hai lưỡi”, có thể giúp mình tiêu diệt những nguy hiểm xung quanh nhưng cũng có thể quay lại đâm mình bất cứ lúc nào, vì một khi đã là bạn thân thì làm gì còn chuyện đề phòng nhau. Quân đã đâm nó một nhát quá đau, đau đến mức nó không thể nói nên lời, bao năm chờ đợi là bấy nhiêu nỗi đau đến cùng một lúc. Một đứa con gái, sợ sự phản bội như nó thì làm sao vượt qua đây? Trong tim nó vẫn còn vết sẹo do bố nó gây ra, chưa kịp lành thì đã lại có vết thương mới sâu hơn, sốc hơn và đau hơn. Bố nó phản bội mẹ nó khi nó tròn 6 tuổi, suốt những năm sau đó, nó chúng kiến tất cả những trận đòn mà bố không thương tiếc táp lên người mẹ con nó vì ả tình nhân. Có bao nhiêu tiền ông ta trút sạch mang đi để nuôi nấng ả, trong khi mẹ nó lao đầu vào làm việc để nuôi nó ăn học. Và rồi, cái không nên nhìn thấy nó cũng đã thấy, bố dẫn ả ta về nhà và làm tình trên chính chiếc giường mà hàng đêm mẹ vẫn ôm nó vỗ về: “con ngoan, học tốt t hì bố sẽ về nha con, bố chỉ hư xíu thôi”. Tuổi nhỏ nó đâu biết gì, những hình ảnh đập vào mắt nó khi ấy sau này khi lớn nó mới biết đó là “tình dục”, nó vẫn nhớ khuôn mặt bố khi ấy như con hổ đói khát máu tình, còn ả ta quằn quại như con rắn không mảnh vải che thân. Nó sinh ra chỉ để nhận sự đau đớn, mất mát thôi sao? Chắc mẹ phải kiên cường lắm, chẳng bù cho nó lúc này, mất phương hướng, mất niềm tin vào cái gọi là “tình yêu”. Cũng đúng thôi, bố mẹ nó tìn hiểu nhau, yêu nhau và đến với nhau mà còn như vậy huống chi nó yêu mà như không yêu, yêu mà chẳng có buổi hẹn hò, yêu mà không có tin tức người yêu. Chẳng cái dại nào vào với cái dại nào, chỉ là nó không đề phòng nên người ta cứ được đà làm tổn thương nó. “Mày tỉnh lại đi, mày ngu ngơ lâu quá rồi”.

………………..

Nó bắt đầu thay đổi, nó đưa tình với trai lạ, nó quyến rũ và lôi cuốn với những bộ đồ gợi cảm, nó biết uống rượu và biết hẹn hò. Nó chả có cảm giác gì với họ, nó chỉ muốn họ sa bẫy và nếm mùi bỏ rơi, mọi người đều mong nó thay đổi nhưng không phải thay đổi theo cách này, nhiều người không hiểu lại chửi nó hư hỏng. Mà đúng là nó hư hỏng thật, theo đúng cách người ta hư hỏng với nó.

- Su, dạo này cậu khác quá.

- Ôi, Sam yêu quý, có phải thấy tớ đẹp hơn xưa không?

- Đẹp hơn nhiều nhưng đẹp nhanh quá.

- Phải vậy thôi chứ đần độn mãi người ta thương hại, mà cậu biết rồi đấy, tớ không muốn bị ai thương hại cả.

- Yeah, nhưng đừng quá đà à nha.

- Moaz, tất nhiên rồi. Khi nào zai của cậu về thì nhớ cho tớ gặp mặt nha.

- Ok ok, phải để cậu kiểm duyệt chứ.

- Oh, hồi hộp quá.

………………….

- Tối nay, 8h Queen nha, zai của tớ về rồi, cậu nhớ đến nhé, có một chuyện thú vị lắm.

- Oh, chúc mừng nhé, niềm mong mỏi đã thành hiện thực rồi nha.

- Dở khóc, dở cười lắm Su ơi. Thế nhé.

- Ok ok!

Nó ngả người xuống nệm: “mình phải làm sao đây? Đối diện với hắn như thế nào, liệu mình có kiên cường được không? Mình chỉ sợ yếu đuối trước mặt hắn, hắn sẽ cười nhạo mình.Không thể để Sam nhìn ra được, nó sẽ buồn lắm. Biết phải làm sao?”

- Alo, Tùng à?

- Tớ đây, Su gọi gì thế?

- Tối nay 8h đi cũng Su nha, làm người yêu Su một tối được không?

- Oh, hấp dẫn nha. Thế Tùng được lợi gì?

- Muốn gì cũng được.

- Tùng đùa đấy, 8h Tùng đón Su.

- Ok, cám ơn Tùng.

Nó ngâm mình trong bồn nước, sau đó nó make up nhẹ, nó có làn da trắng nên không cần phải nhào nặn nhiều, nó chọn cho mình một chiếc đầm body ôm sát lấy thân hình đứa con gái 24 tuổi mặn mà, khéo khoe những điểm mạnh trên cơ thể trời phú. Đúng 8h, Tùng đứng trước nhà nó, thấy nó bước ra, Tùng thẫn thờ một lúc và thốt ra một câu trong vô thức: “Su thật đẹp, Tùng yêu Su mất thôi”. Nó đấm Tùng một cái cho hắn tỉnh, hắn cẩn trọng mở cửa xe cho Su bước vào.

……………….

Queen lúc nào cũng vậy, nhộn nhịp dù chỉ có đồ uống duy nhất là café nhưng cái riêng biệt của Queen đó là cách pha chế café ở đây, không nơi nào có được hương vị này. Đắng cháy đầu lưỡi, ngọt ngào trong cổ họng như đi ngược lại với tình yêu, ngọt ngào đầu môi, đau thẳm trong tim. Mỗi người đều có cách yêu khác nhau, cách cảm nhận khác nhau nhưng có lẽ nối đau sẽ là nỗi đau chung bởi mất mát người mình yêu thương là nỗi đau tột cùng, chẳng có gì có thể diễn tả được.

- Su, bên này.

- Hi Sam. Cậu đến lâu chưa?

- Vừa mới thôi, đây là Lâm, “zai xa” của tớ.

- Ơ….

- Không giống với trong hình phải không? Đó là bạn anh, anh dùng hình nó để tạo ấn tượng với các cô gái, anh không hấp dẫn như nó, lại còn ăn nói hơi thô nên các cô gái cứ lần lượt chán anh, duy chỉ có cô này chịu nói chuyện với anh lâu như vậy thôi….^^

- Anh này, lại trêu em rồi, em chưa xử anh tội lừa em đâu đấy.

- Thế….thế….Quân đâu anh?

- Em biết bạn anh sao? Nó bảo đi đón cô gái nào đó, muốn cô ấy bất ngờ nên không báo trước…. em là bạn Quân?

- À ….không….

- Còn đây là zai của Su sao? – Sam nháy mắt tinh nghịch.

- Mình là người yêu Su – Tùng đáp lời.

- Hey Su, không nói gì với Sam nha.

Su ngây người như mất hồn….

- A…..Quân kia rồi….sao lại đi một mình nhỉ? Hey….bên này….

- Ông…..

- Bà……

- Sao bà không nghe máy?

- Sao ông không liên lạc với tôi?

Ba người ngồi dưới chả hiểu gì, cứ dùng ánh mắt đuổi theo miệng của Quân và Su đối thoại với nhau. Đến khi….

- Thôi, hai người ngồi xuống đi, chóng cả mặt….-Lâm lên tiếng.

- Su, chẳng lẽ đây là…..-Sam tò mò.

- Không, chẳng là gì cả - Su làm mặt giận.

- Chẳng là gì sao? – Quân gầm lên.

- Anh làm gì với người yêu tôi thế - Tùng lên tiếng.

- Ng….ư..ời yêu anh?

- Đúng, cô ấy là người yêu tôi. Anh nên lịch sự.

- À….ra vậy…phải lịch sự chứ, tôi xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người, tôi tưởng cô là người yêu tôi, tại tôi thấy cô giống cô ấy quá – Quân cười nhạt.

- Không có gì, cô ấy đẹp nên nhiều người nhìn nhầm thành người yêu mình, chuyện này tôi gặp nhiều mà – Tùng mỉa mai.

- Người yêu anh đẹp thật, thảo nào lại được đại gia bảo vệ. Kiều nữ và đại gia, quá hợp rồi – Quân không ngừng.

- Đại gia dám yêu và dám nói yêu chứ không như nhiều người không dám đối diện với lòng mình – Tùng tiếp tục.

- Thôi, tất cả im đi… - Su lên tiếng.

- Mình về thôi em – Tùng kéo Su đi

- Không được… - Quân giữ chặt tay Su.

- Anh đang làm trò gì vậy?

- Tôi chưa nói chuyện xong.

- Tôi và người yêu tôi chưa từng quen biết anh thì có việc gì phải nói, nhân vật chính đang ngồi kìa, không phải chúng tôi – Tùng lôi Su ra ngoài, tay Quân dần tuột ra. Quân đấm mạnh xuống bàn, tôi sai rồi, tất cả là tôi sai.

Tùng đẩy Su vào xe và phóng vút đi, không khí trong xe làm cả hai ngột ngạt. Lên đến cầu phía ngoại thành, Tùng bảo Su ra ngoài:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, chẳng phải đã nhịn lâu rồi sao. Chỗ này không ai bảo cậu điên đâu.

Su im lặng, gương mặt đờ đẫn nhìn về phía xa:

- có phải là Su đã sai rồi không? Là Su đã phản bội lại người đó phải không?

- Su đừng thế nữa, mạnh mẽ như thời gian qua đi nào, thế này không giống ngày xưa đâu.

- Ngày xưa sao, Tùng nghĩ Tùng hiểu được tôi bao nhiều?

- Tùng yêu Su, yêu từ những năm cấp 3, cậu có biết không? Người luôn muốn chở cậu đi học, đón cậu về nhà nhưng ngày đó là ai, là ai cướp đi vị trí ấy. Nhưng rồi thì sao, hắn bỏ rơi cậu để đi du học, không liên lạc, không quan tâm suốt thời gian dài, ngày xưa hắn nổi tiếng sát gái, liệu sang đó hắn còn yêu cậu sao? Cậu không nghe câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời” à? Cậu đừng mơ tình yêu giống như cổ tích cậu đọc, chỉ có duy trì và vun đắp thì mới bền được thôi. Tỉnh táo lại đi.

- Haha….bao nhiêu đấy mà cậu nghĩ cậu đã hiểu tôi sao? Buồn cười quá.

- Cậu bảo cậu yêu tôi, thế yêu là nhờ người tán tỉnh, cưa đổ để đưa tôi vào bẫy sao? Yêu tôi là cho tôi uống thuốc mê sao?

- Cậu đại trượng phu quá.

- Cậu nói gì tôi không hiểu.

- Không hiểu thật hay giả vờ không hiểu?

- Tôi….tôi….

- Đừng tỏ ra cậu tốt bụng, ngày trước cậu còn bảo mấy đứa cưa Quân còn gì nhưng mục đích của cậu không đạt được vì mấy đứa ấy lại thích Quân thật phải không? Câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời” hợp với cậu hơn đấy.

- Cám ơn cậu vì hoàn thành tốt vai trò người yêu tôi. Taxi….taxi….

Nó vẫy một chiếc taxi, trước khi đi nó không quên nói với Tùng qua cửa kính: “tình yêu của ai có thể đã thay đổi nhưng tôi yêu Quân thì suốt thời gian qua và hiện tại vẫn như vậy, chúc cậu sớm tỉnh mộng”

- Anh cho tôi về khu đô thị mới.

- Vâng, thưa cô.

…………………

Tại Queen cùng lúc ấy.

- Hóa ra anh là người Su vẫn đợi sao? Su hay kể về anh nhưng chưa bao giờ cho em xem bất cứ một hình ảnh nào về anh cả.

- Là anh có lỗi với cô ấy, giờ cô ấy có người yêu mới rồi, lại là người rất yêu cô ấy nữa thì anh còn lý do nào để níu chân cô ấy đây – Quân gục đầu thấy mình vô dụng.

- Không phải đâu, theo Sam biết thì Su chỉ chơi đùa với họ thôi, Su chưa yêu ai cả, chắc tại hiểu lầm cái hình trên facebook nên cô ấy mới vậy.

- Anh rất nhớ cô ấy, nhớ phát điên lên được nhưng anh muốn thời gian xa cách cho hai đứa hiểu rõ tình cảm dành cho nhau nên anh mới thế. Giờ anh biết làm gì đây.

- Tất cả là tại anh đấy – Sam trách Lâm.

- Anh vô tội, chỉ tại em khoe cô ấy thôi.

- Đợt này các anh về lâu không?

- Anh định đợi năm nay Su tốt nghiệp xong, anh dẫn cô ấy sang đó học tiếp, chứ trình độ bên nước mình đào tạo bác sĩ thì không thể cầm dao mổ được nhưng thế này thì chắc anh sang sớm.

- Anh ngốc quá, biết rõ sự việc rồi thì phải gỡ rối đi chứ.

- Sam nói đúng đấy, cậu định để cô ấy yêu “đại gia” à?

- Không được, yêu đại gia thì phải yêu tôi.

- Thế thì tiến hành đi chứ.

- Tôi đi đây, cảm ơn hai người.

Quân lao ra xe, trong tâm thức của Quân giờ chỉ là Su thôi, hắn phóng như điên dại như sợ người yêu đi mất vậy. Từ xa, hắn đã thấy cái bóng dáng thờ thẫn của nó đi ngược chiều, tay cầm đôi dép cao gót, chắc đau chân vì không thường xuyên đi, hắn dừng xe và đi tiến về phía nó. Nó vẫn giữ cái cách ấy, chẳng bao giờ chịu để ý xung quanh, giống như ngày xưa, có người yêu thương ngay bên cạnh ai cũng nhìn thấy duy chỉ có nó không nhìn thấy. Hắn chắn trước người nó, nó lách người để đi nhưng lại bị hắn chặn.

- Em vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì cả.

Nó giật mình vì giọng nói nó nhớ nhung bao lâu đang ngay trước mặt nó, nó vẫn không dám ngẩng đầu đối diện vì thấy cảm giác có lỗi đang bao trùm trong người nó. Nó biết nó sai rồi nhưng không muốn nhận, vì cái tôi đâu cho phép nó như vậy.

- Anh rất nhớ em

Nói dứt lời hắn ôm siết chặt lấy nó, bao nhiêu chờ đợi nhớ nhung, chịu đựng đều được trút ra lúc ấy, rạo rực trong tim, đốn cháy cả tâm khảm con người.

- Sao anh ác với em như vậy – nó dỗi đấm liên tiếp vào lung Quân.

- Anh sai rồi, tất cả là do anh, em cứ đánh anh đi nếu em thấy thoải mái, từ giờ anh sẽ không như vậy nữa.

- Thật chứ? Thật sự anh không mất tích nữa chứ?

- Anh hứa, anh xin thề. Chỉ sợ em trốn anh thôi.

- Không, em không dám, vì em sợ cô đơn lắm. Thời gian qua là quá đủ đẻ thử thách rồi, thêm nữa chắc giết nhau quá.

- Hắn cười hạnh phúc và nó cũng thế.

- Thế chúng mình không làm bạn thân nữa nhé bà? ^^

- Vâng, đến lúc anh làm nô lệ cho em rồi. haha ^^

- Gì cơ, nô lệ á?

- Vâng, bắt đầu nhé – nó nhảy phốc lên lưng hắn.

- Nào, ngựa đâu phi nhanh.

- Em dám ra lệnh cho anh hả? Để xem anh xử lý em như thế nào?......

Hắn cười hạnh phúc và nó cũng thế.

…………….

Tôi phủ nhận sự tồn tại của tình yêu để tránh đau thương xảy ra với mình nhưng chính sự phủ nhận ấy làm con tim tôi thấy ngột ngạt và chết dần. Sự cô đơn, trống trải khiến con người ta trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, những nỗi đau sẽ giúp ta trưởng thành và tình yêu sẽ giúp chúng ta tồn tại.

"Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn sẽ ở với người nào đó trong bao lâu, vì thế đừng quên nói lời yêu thương khi còn có thể"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/minh-yeu-nhau-di-c8a7485.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận