Tác giả: Lệ Thu Huyền
Thể loại: Tiểu thuyết
Có hai nơi mà không có chuyện gì là không thể xảy ra đó là trong giấc mơ và tình yêu! Với cách xây dựng tình huống bất ngờ, văn phong nhẹ nhàng, sâu lắng, đặc tả nội tâm nhân vật, Lệ Thu Huyền đã mang đến cho người đọc một loạt những câu chuyện tình yêu đầy thổn thức. Những tác phẩm của cô nhanh chóng được các bạn trẻ đón nhận và yêu thích.
Lãng mạn, ngọt ngào và lôi cuốn, những câu chuyện của cô hứa hẹn sẽ còn làm thức dậy xúc cảm trong trái tim hàng ngàn người đọc. Có những cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu, mỗi điểm dừng chân là một kỷ niệm, mỗi con người là một cá thể sống, mỗi tình yêu là một hương vị khác nhau. "Mùa nhớ đi qua, người xa tay với" -một hành trình tìm lại tình yêu giữa muôn ngàn nỗi đau rất thật. Ký ức ngỡ đã chìm trong giấc ngủ sâu nhưng chỉ cần mùa nhớ trở mình đều lật tung những điều mà từng ấy con người ngày đêm muốn giấu.
" Sau ngày anh đi, không có chàng hoàng tử đích thực nào bước vào cuộc đời em, không một chàng trai nào mang nhiệm màu của cuộc sống đến và chỉ cho em sự tuyệt vời của tình yêu. Chỉ mỗi em cô độc nơi này, buồn đau cho cuộc tình đã kết thúc rất lâu rồi, như kẻ phiêu lãng trên đôi tay không cầm được la bàn, càng đi sâu vào quá khứ, càng đắm chìm vào vũng lầy nước mắt" (Trích từ tập truyện)
Một tình yêu chưa gọi thành tên, một chàng trai bỏ lại cuộc đời tươi đẹp đi về một thế giới khác. Anh đâu biết rằng những tháng ngày anh bỏ lại là những tháng ngày buồn thương đến vô cùng. Bởi sự tồn tại của anh " đã từng" là thứ ánh sáng dẫn lối cho một người con gái....Thanh Hương - cô gái khư khư ôm ký ức lao theo chiều mùa nhớ để rồi một ngày cô chợt nhận ra bấy lâu này mình quá cố chấp yêu một người vốn đã không còn tồn tại. Danh Bích - chàng bác sĩ tài năng vô tình hiện hữu bên đời cô đã đánh thức trong cô những cảm xúc vốn bị chôn vùi . Sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh đã làm sống lại tình yêu ngỡ chết đi trong cô, tự rất lâu rồi. Hà Nội, những con đường quen không còn đơn độc bởi một bàn tay được xiết chặt bởi một bàn tay...
"Duyên phận, nói cho cùng cũng phải xem có lòng với nhau hay không....? "Tình yêu chưa bao giờ là lời hứa bảo đảm cho tất thảy hạnh phúc tồn tại. Chỉ cần buông tay người ta đều dễ lạc nhau, lạc mất tháng ngày đã có. Hạnh Nguyễn - Một cô gái chênh vênh giữa đôi bờ vực thẳm bởi cái chết đột ngột của anh trai. Đặng Hoàng - bạn thân của người đàn ông quá cố - người nguyện dùng cả đời của mình để ôm lấy cô với niềm tin cô, không ai khác chính là duyên phận cả đời gắn bó của anh."
"Anh có biết có một tình bạn thân thiết hơn cả tình yêu mà cũng không thể gọi là tình nhân. Mối quan hệ đó không liên quan và chẳng ảnh hưởng tới tiền bạc. Nó chỉ đơn giản là cùng nhau sẻ chia những vui buồn của cuộc sống, cùng nhau đi qua nỗi cô đơn. Đó gọi là tình dục. Tên tiếng Anh của nó gọi là Make love. Khi anh có nhu cầu, anh có thể tìm đến với người bạn thân thiết của mình. Điều kiện duy nhất của mối quan hệ này đó là tin tưởng và tôn trọng sở thích của nhau. Người mang trong mình mối quan hệ này được gọi với hai từ: Sex Friends. Cả đối với anh hay em đều có lợi." (Trích từ tập truyện)
Sợi dây định mệnh đã buộc đời cô và anh vào nhau bằng một mối quan hệ bất cần như thế. Chuyện của họ lúc vui chẳng đủ, lúc buồn chẳng sâu. Cô mặc định anh là "bạn tình" còn anh đã dành dịu dàng cả đời để đợi chờ một lần tình yêu của cô vì anh mà thổn thức. Cảm giác đắng lòng khi một ngày người con gái mình yêu thương hiên ngang tuyên bố: trò chơi ái tình kết thúc. Bầu trời trước mắt anh trong khoảng khắc đột nhiên sụp đổ, người ngỡ gần mà không thể đưa tay với, khoảng cách của hai trái tim không thuộc về nhau quá đỗi xa xôi. Cái tôi của họ là những chuỗi mâu thuẫn đan xen hay bởi tình yêu chưa đủ lớn để họ đi đến hết cuộc đời nhau? Anh ôm trọn những tổn thương cô để lại bước vào một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Cô chạy trốn tình yêu, chạy trốn cả nỗi đau khi trong mình đang mang giọt máu của anh. Liệu rằng cuộc hôn nhân của Đặng Hoàng có hạnh phúc? Liệu rằng Hạnh Nguyễn có chạy trốn được cảm xúc thật sự của trái tim mình khi mà tình yêu từ lâu đã trở thành kim chỉ nam dẫn lối?
Tất cả những cảm xúc đều không thể nói thành lời. Ký ức đau tới mức nghẹn lòng nhưng hạnh phúc cũng là rất thật.
Mời các bạn đón đọc truyện!