Truyện: Mơ

Tác giả: Ai Hidenori

Thể loại: Truyện ngắn

Đêm nay cũng vậy, và sáng mai cũng vậy. Tiếng hát của Nam vẫn cứ văng vẳng trong Linh rồi nhạt dần, tan dần đi theo gió.

Đưa em về chốn bao la

Nâng phím đàn.

Ru em về chốn hương hoa

< p style="text-align: center;" align="center">Trong giấc ngủ ngon.

Về nơi ngút ngàn

Giữ em về trong đời

Em biết, tôi dành cho em…

 

Linh đẩy lùi tách trà đã cạn sang đầu bên kia của chiếc bàn. L’Espace vào buổi tối thật là một nơi dễ chịu. Ngày hôm nay trên sân khấu là nhóm Tank27 đang hát, bài “Mơ” êm dịu vang lên cũng như chính một cơn mơ thoáng mang hương vị hoài cổ pha chút cái nắng vàng cuối ngày của tháng mười. Linh bỗng nhớ đến cái máy phim của mình ở nhà, Linh thèm một cuộn phim, thèm nghe tiếng chiếc máy ảnh cũ chậm rãi vang lên sau mỗi lần bấm máy. Đã cuối thu rồi.

Linh vẫn còn nhớ hồi chiều sau lúc tan trường An có bảo với Linh rằng:

“Trời sắp sang đông rồi, mà sang đông năm ngoái lúc tôi mặc nhiều áo cậu toàn lôi tôi đi khắp trong trường chụp ảnh. Thế nên cứ nghĩ đến mùa đông tôi lại nhớ đến cái máy phim ấy của cậu.”

Linh bất giác mỉm cười. An là bạn thân của Linh ở trường đại học, cứ mỗi lần ở bên người bạn này là Linh chẳng còn thấy nhớ người yêu nữa.

Doãn Hoài Nam đẹp trai quá. Linh nhìn ca sĩ chính của Tank27 đang hát trên sân khấu mà nghĩ thầm. Thế rồi Linh lại tự hỏi không biết nếu người yêu cô mà biết điều này thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh ấy cũng là một người theo đuổi âm nhạc, người yêu của Linh chơi bass nhưng anh ấy không có band riêng như chàng trai đang hát trên sân khấu kia. Mà hai người này hình như còn quen biết nhau thì phải? Linh tưởng tượng vài điều, nếu Doãn Hoài Nam bớt trông có vẻ lạnh lùng và bận rộn với nhạc cụ của mình đi một chút thì có lẽ Linh đã ra bắt chuyện rồi. Linh ngưỡng mộ con người này, một chàng trai sáng tác ra được bài hát tuyệt vời như thế thì liệu tâm hồn của anh ta sẽ có màu gì?

 

Em đi cùng gió thu sang

Tôi hững hờ.

Miên man là ánh dương kia

Giữ ấm lòng tôi.

Tưởng như đã tàn

Phút giây đẹp trong đời.

Mãi mãi, hay chỉ là thoáng qua?

 

Linh không tìm được một từ chính xác nào để nói về cảm xúc của mình lúc này. Thế nào nhỉ? Rằng tối nay cô đến L’Espace một mình chỉ để nghe “Mơ”, chỉ để thấy Doãn Hoài Nam đứng trên sân khấu dưới một góc nhìn gần và thực hơn? Linh hơi bối rối, lúc này cũng giống với khi ở bên cạnh An, Linh cũng chẳng nghĩ gì đến người yêu của mình cả.

Linh cảm thấy ấm áp khi được bao bọc trong cái bầu không khí bồng bềnh tiếng hát của Nam. Giờ Linh lại bắt đầu nghĩ sẽ thế nào nếu như mình gặp Nam trước, gặp sớm hơn? Nếu như vậy thì có lẽ Linh sẽ chẳng phải chần chừ rồi quyết định không gửi lời mời kết bạn của mình đến Nam khi vào facebook của anh ấy. Linh đã định rồi thôi khi nhìn thấy facebook người yêu của mình ở ô bạn chung. Linh đã bị kéo lại, Linh quyết định từ bỏ. Nhưng nếu như gặp sớm hơn một chút chắc giờ đã khác, còn giờ Linh chỉ dám ngưỡng mộ từ một góc xa, chỉ dám tưởng tượng mà thôi.

 

Tôi mong giấc mơ là thật

Sự thật đâu là giấc mơ.

Em mong giấc mơ là thật

Sự thật đâu là giấc mơ.

 

Linh khe khẽ theo lời bài hát mà Doãn Hoài Nam đang hát ở trên kia. Giờ sao Linh cảm thấy như  thể Nam đang hát về mình vậy? Có những lần hàng giờ đồng hồ Linh nhắc đến Doãn Hoài Nam cho An nghe, cô ấy cứ phì cười:

“Hoài Nam à? Sao tên nghe mềm mại thế?”

An cũng nghe “Mơ” suốt nhưng cô ấy chẳng bị ám ảnh về người con trai đã sáng tác nên bài hát này như Linh, An nói khi bị ám ảnh hay bực bội, hay bối rối hoặc buồn bã thì An sẽ viết. An sẽ viết hết tất cả những gì mà cô ấy nghĩ trong đầu ra, viết thật dài rồi đến khi viết xong cô ấy sẽ cảm thấy cuộc sống của mình lại cân bằng trở lại. Thế nên lúc này Linh cũng làm theo những điều mà An nói, nhưng Linh không viết mà tưởng tượng, Linh “mơ”, mơ về cái khởi đầu khác với bây giờ và một hiện tại khác với bây giờ.

“Hay thật.” Linh thì thầm với mình: “Ổn rồi.”

Bước ra khỏi L’Espace, phố xá dưới ánh đèn đường, tiếng còi xe cùng hơi nóng vẫn chưa chịu biến mất dù đã sang tháng mười khiến Linh lại trở về với hiện thực. Chẳng còn cái cảm giác bồng bềnh chỉ vừa phút trước còn lan trong tâm trí nữa. Linh mở điện thoại và thực hiện một cuộc gọi.

“Có chuyện gì nào?” Đầu bên kia bắt máy.

“Không có gì đâu, Linh nhớ thì Linh gọi thôi.” Linh trả lời.

Những âm vang của tiếng nhạc cùng giấc mơ của mình Linh bỏ lại sau lưng. Nhưng có lẽ trong suốt khoảng thời gian dài tiếp theo, cái dư âm của giọng hát ấy chắc vẫn sẽ còn lưu lại trong tâm trí của Linh mãi. Đêm nay cũng vậy, và sáng mai cũng vậy. Tiếng hát của Nam vẫn cứ văng vẳng trong Linh rồi nhạt dần, tan dần đi theo gió.

 

Tôi mong giấc mơ là thật

Sự thật đâu là giấc mơ.

Em mong giấc mơ là thật

Sư ̣ thật đâu là giấc mơ…

Truyện: được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Trần Khả Ái và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/mo-c8a6434.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận