Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Tự nhiên xem MV ca nhạc xong muốn viết cái gì đó. Một MV hay, nó mang lại thật nhiều cảm xúc cho mình, tuổi thơ, cha mẹ, quê nhà và một cái Tết.
Không còn cảm xúc chờ đợi như ngày xưa về cái Tết, chờ nó đến từng ngày từng giờ để được ăn Tết. Giờ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, cũng chờ Tết, vì Tết là cơ hội trong năm về với gia đình, về sum vầy bên cha, bên mẹ, anh chị và những đứa cháu. Nhưng, năm nay, cái Tết đến làm mình nôn nao hơn hết, mong ngón từng ngày để được về nhà, nhưng tâm trạng khác hẳn. Khác ở đây không phải vì mình lớn, mà khác vì một trong những quyết định làm mình đắng đo và suy nghĩ thật nhiều.
Có thể đã 30 năm rồi, lần đầu tiên không được đón giao thừa bên cha mẹ, anh chị. Cái cảm giác làm mình dằn vặt đến khó thở, cảm giác như mất đi điều gì đó thật quan trọng. Cái cảm giác đêm 1h sáng gọi ba, mẹ anh chị dạy đón giao thừa, cười, nói và lì xì cho nhau đầu năm may mắm, điều thật giản dị nhưng có vẻ đó là điều xa xỉ đối với mình trong năm nay. Những năm trở lại đây, tâm trạng mình về đến nhà thật khó tả, mỗi lần về là chỉ muốn ở luôn nhà; muốn được phụng dưỡng ông, bà. Nhưng nước mắt luôn chảy xuôi, nên có muốn cũng không được. Không một lần nào xách va li lên đi ra khỏi nhà mà nó dám nhìn lại, còn không dám đối mặt với cha mẹ, sợ một điều gì đó thật xa xôi và khó tả.
Rồi thời gian trôi đi, những bộn bề cuộc sống kéo ta vào guồng để rồi quên đi những việc nhỏ nhen mà đầy ý nghĩa đó. Và giờ đây, khi nhìn lại, con số 83 làm mình bừng tĩnh, làm mình xót xa đến tận sâu trong tim. Có lẽ, rồi đến một ngày nào đó, cái giá mình trả nó sẽ thật to, nó sẽ mãi là một vết đâm sâu khá lớn trong tâm hồn mình, để rồi trằn trọc, để rồi suy nghĩ những gì mình đã làm, chưa làm và có ý định làm. Tất nhiên, tất cả những điều đó mình sẽ mãi không bao giờ làm được.
Tết đến, nhớ nhất kái cảm giác bắt heo cho ba đâm làm thịt, phải công nhận ba là một tay mổ heo điêu luyện và gan lỳ. Rồi mẹ quần quật ra thịt, luột thịt, chia thịt và chuẩn bị gói bánh tét, làm mãi, làm mãi tới 11h đêm mới xong, rồi sáng hôm sau mẹ dậy thật sớm lên chợ bán thịt heo, kiếm ít tiền để lo Tết cho gia đình. Ngày xưa, năm nào mẹ cũng hứa năm nay sẽ để lại cái đùi heo ăn cho đã, nhưng chưa bao giờ để được, vì phải bán thịt để kiếm tiền lo tết. Thế là, cho dù xẻ thịt một con heo, nhưng năm nào cả nhà cũng ăn toàn thịt mở mà không có nhiều thịt nạt. mà hay là lão anh mình và mình lại chúa ghét thịt mở.
Và những năm gần đây, khi điều kiện có hơn tí, ba mẹ xẻ nguyên con và để luôn cả nhà ăn Tết. Có lẽ, tết năm nay, ba sẽ không đâm heo được mà phải nhờ tới anh sơn rễ đâm heo rồi ba sẽ ra thịt. Đâm heo đòi hỏi tay phải chắc để nắm miệng con heo, dao đâm phải chính xát vào cổ họng heo, không được đâm vào tim, nếu đâm trúng tim heo huyết heo sẽ chuyển sang màu đen mà không đỏ thắm được. Ngày xưa, còn rất nhỏ mình chưa bao giờ suy nghĩ một ai khác đâm heo của nhà mình vào dịp tết ngoài ba. Thôi thì ba cứ để anh sơn đâm đi, rồi ba sẽ ra thịt, ba nên để lại kái công việc đâm heo đó cho a sơn được rồi.
Với lại, khi gói bánh tét, ba không nên bỏ nhiều mở heo vào quá, như thế ăn bánh tét rất ớn, thêm nữa, bánh tét gói xong ba nên để mọi người ăn ngay vì nếu cứ chờ tới Tết thì rất ít người ăn. Rồi một chuyện nữa, Tết đến khi ba nhậu xong ba nên dọn chén đũa giúp mẹ. Năm nào cũng vậy, Tết đến, mấy khi mẹ được rảnh tay, mẹ làm quần quật suốt ngày, mẹ xem điều đó là công việc vinh dự của mẹ, mẹ chỉ cần thấy con cái về đông vui là mẹ mừng lắm rồi. Nhưng năm nay, ba cần làm một cuộc cách mạng, khi ba nhậu xong thì ba nên dọn xuống cho má, vì má còn phải bận vô số công việc không có tên trong nhà. Ba thấy đấy, năm nào cũng vậy, sau Tết thế nào mẹ cũng đi cô Nho, tại vì mẹ hết sức, nếu là con, con cũng sẽ đi cô Nho chích thuốc chớ huống hồ là mẹ.
5 năm rồi đi làm xa, mình luôn là người đầu tiên về với nhà, cái cảm giác chờ đợi anh chị đi xe về và đón anh chị thật ấm áp. Rồi nhiều năm nay, khi mọi người đều có gia đình nhỏ của mình, không Tết nào có đầy đủ 10 người con, thiếu một người là ba, má thường nhắc mãi tới người đó. Chắc hẳn, năm nay rồi cũng sẽ có một vài anh chị sẽ vắng mặt, thôi thì ba má cũng an tâm, năm nào đến dịp Tết, rồi bọn con cũng về, nhưng dịp Tết thôi ba, má nhé.
Con biết rằng rồi ba, má sẽ buồn khi một ai đó sẽ không về, nhưng ba, má cứ an tâm, dù bọn con không về nhưng bọn con luôn hướng về ba mẹ, về gia đình mình. Bằng một cách nào đó, con tin chắc anh, chị sẽ mang đến cho ba má một cái tết thật ý nghĩa. Rồi năm nay, con sẽ không về kịp đón giao thừa cũng ba má; con mong ba má cũng cứ vui vẻ rồi con sẽ về với gia đình mình. Mùng một Tết, con sẽ gọi điện về cho ba má, nhờ ba má thắp nén hương lên bàn thờ ông, bà hộ con.