Truyện: Muông Thú Bầu Lãnh Đạo

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện cổ tích

Khu rừng nọ có nhiều loại muông thú cùng chung sống. Mỗi loại một cách kiếm ăn, sinh hoạt khác nhau.

Tuy vậy, chúng đều phải tuân thủ sự lãnh đạo của chúa tể khu rừng. Đó là lão Gấu già. Muôn loài phục tùng lão răm rắp. Lão Gấu quanh năm chẳng phải làm gì vẫn có bọn dê, cừu, hươu, nai, cáo, chồn, chim chóc, ong bướm phục dịch. Lão thèm ăn cái gì là bọn chúng đều phải đem đến cung phụng. Chỉ cần lão kêu nhạt miệng là lũ ong dâng mật. Lão bảo đói bụng là bọn khỉ, tê tê, chuột chũi đưa các loại quả, củ ngon lành tới ngay.

Chính vì thế mà vị trí lãnh đạo khu rừng của lão rất nhiều người mong được ngồi vào. Năm nay, lão Gấu đã quá già và ốm yếu lắm rồi. Nhất là sau cái bận lão sơ ý bị bọn thợ săn bắn thuốc mê rồi hút gần hết túi mật. Vì thế lão muốn từ chức, nhường vị trí lãnh đạo cho con khác trong khu rừng. Ý lão muốn bàn giao quyền lực cho anh Hổ. Nhưng anh Hổ cứ khăng khăng từ chối. Lâu nay anh rất ngại xuất hiện trước đám đông. Anh thường trốn biệt tận hang sâu nơi rừng xanh núi đỏ. Anh sợ bọn thợ săn nhìn thấy “đòm” cho một phát rồi đưa vào nồi nấu cao. Vì nghe nói xương của anh chữa được bách bệnh. Anh Tê Giác cũng vậy. Sừng của anh chữa được ung thư nên khi làm lãnh đạo đi lại nghênh ngang nhỡ con người mà bắt gặp thì khó mà tháo chạy.

Trong khi Hổ và Tê Giác từ chối ngôi vị chủ soái khu rừng thì các loài khác lại tranh nhau đòi lên làm lãnh đạo. Loài này ra sức nói xấu, chê bai, hạ uy tín loài kia. Khỉ chê chó ăn bẩn. Mèo chê cáo gian manh. Bò chê trâu chậm chạp. Rùa chê thỏ hèn nhát… Lão Gấu đâm lúng túng, khó nghĩ, không biết chỉ định ai kế vị. Vì thế, cuộc tìm kiếm, lựa chọn lãnh đạo khu rừng càng trở nên khó khăn. Chú sóc con thông minh bèn rỉ tai lão Gấu:

- Bác cứ tổ chức bầu cử là hay nhất! Ai có phiếu cao thì sẽ lên làm lãnh đạo!

Lão Gấu gật gù khen:

- Đúng… đúng… sáng kiến của chú mày thật hay!

Thế là quyết định bầu lãnh đạo được ban bố, niêm yết khắp khu rừng. Mỗi loài sẽ được cử một đại diện tham gia tranh cử. Tuy vậy đến ngày chốt danh sách có nhiều loài không ứng cử. Bọn voi đắc chí vì chúng nghĩ chỉ có mình mới xứng đáng, chắc chắn phen này sẽ lên làm lãnh đạo. Lũ trăn cũng chủ quan nghĩ rằng chỉ có chúng đủ sức mạnh trị vì. Đám khỉ ngồi ngất ngưởng trên cành cây cao thì cho rằng chỉ có chúng mới đủ trí thông minh để cai quản khu rừng. Voi, trăn, khỉ quảng bá ầm ầm khắp rừng về chương trình hành động của chúng nhằm lôi kéo các cử tri.

Trong khi đó thì thằng Chuột trù lặng lẽ đi đến từng nhà. Với vẻ mặt buồn bã nó nói với đàn hươu:- Các bác thương em cả đời gặm nhấm, chui lủi, không ngẩng mặt lên được. Em làm sao mà sánh được bác Voi to lớn, anh Khỉ thông minh và chú Trăn dẻo dai. Em không thể làm lãnh đạo được đâu… Nhưng em đã lỡ ứng cử rồi cũng xin các bác bỏ cho “một phiếu danh dự” để khi thất cử cũng đỡ xấu hổ.

Gặp lũ trâu, đàn bò, bọn cầy, đám sơn dương, lợn rừng, Chuột trù đều năn nỉ nói như vậy. Tất cả bọn này cũng đều nhận thấy Chuột trù không thể làm lãnh đạo được. Tuy vậy lúc bỏ phiếu chúng đều thương hại, bỏ cho Chuột trù một phiếu. Bởi chúng nghĩ chỉ với một lá phiếu của mình Chuột trù không thể trúng cử được. Nhưng khi kiểm phiếu, bọn chúng mới ngã ngửa ra là Chuột trù có số phiếu cao nhất. Thì ra, tất cả các loài đều bỏ cho Chuột trù một lá “phiếu danh dự” thế là nó có số phiếu cao nhất.

Chuột trù trở thành chúa tể khu rừng nhờ vậy. Nhưng với tính cách của loài chuyên gặm nhấm, ăn bẩn như Chuột trù làm lãnh đạo thì chỉ làm tình hình khu rừng ngày càng trở nên hỗn loạn hơn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/muong-thu-bau-lanh-dao-c11a8030.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận