Tác giả: Túy Ca Tửu
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Ở trên đời này có rất nhiều cái si, này nhé!
Si tình là một,
Si cột là hai – ý nói là si cột ATM, rộng hơn chút xíu xìu xiu là si tiền cho rõ nghĩa.
Vậy cái si thứ ba là gì? Đó là si danh, si tiếng.
Chẳng bù với cái thứ tư: Si dục, si cầm...
Cho đến vô vàn cái si mà liệt kê chắc mỏi miệng muốn chết.
Nó là ai? Cái tên của nó nghe oách lắm: Nguyễn Công Thành. Đôi lúc nó thích đọc ngược lại là Nguyễn Thành Công. Ai có hỏi nó sao hay đổi tên vậy? Thì nó sẽ vênh mặt lên mà nói với kẻ đó: - Vì tớ thích “thành công” hơn “công thành”. Thế người kia mới bảo: “Có khác gì nhau đâu?” Nó bảo: “khác lắm chứ! Này nhé! Thành công tức là “cái thành bị cong” còn công thành tức là: “con công đã thành đôi”. Từ đó, người ta gọi nó là Thành Điên.
Nó tự nhủ với lòng: “Thực ra ta điên hay mọi người điên?” Nghĩ hoài không ra nó cười một mình. Ông chủ nhà trọ, nơi nó đang thuê nhà đi qua thấy vậy liền thở dài: “Con ai mà tội nghiệp!”
Nó lại tưởng là ông chủ lắc đầu vì chuyện nó thiếu tiền nhà trọ đã hai tháng rồi chưa trả. “Hứ! Lão già đê tiện” – Nó nheo mắt, ra vẻ anh đại lắm!
Đợi ông chủ ngà trọ đi rồi nó mới nói lầm bầm: “Lão si tiền rồi, chết chưa!”
Nhưng hình như nó nhớ lại điều gì đó. Thằng quỷ! Nó cảm thấy “nhột nhột” khi nhắc đến chữ si. Bởi nó cũng si, không phải si bạc như ông lão, càng không phải si danh như “mấy anh, mấy chị”... thằng quỷ! Nó si tình.
Si tình làm con người thay đổi ghê gớm. Từ một hoàng tử nó biến thành một con quái thú.
Từ một tín đồ nó biến thành con lừa.
Từ một bậc thánh nhân nó trở thành con mụ phù thủy.
Từ chỗ cười hả hả nó bỗng dưng khóc òa.
Từ chỗ thấy thứ gì cũng màu hồng. Bây giờ nhìn thứ gì cũng màu xám.
Nó đủ trí thông minh để biết giá trị của thứ mà nó đang mơ tưởng, nhưng lại kém trí khôn để biết nó đang bị quẫn trí.
Người mà nó si là một em gái mười sáu, đang tuổi chơi bời nhảy nhót. Còn nó là “con dê cụ” đã 35 xuân thì. Dê nhưng không lộ, sợ em nó biết thì khổ.
Dự định sau khi cưa đổ em, hai năm nữa sẽ làm đám cưới. Mộng đẹp như hoa, cô dâu chú rễ bước vào giáo đường. Vị Cha sứ khả kính đang làm phép cho họ. Kim tuyến, ngôi sao và những thiên thần bay lượn xung quanh chơi nhạc. Có một thiên thần cầm cây đàn lia rót vào tai nó. Nó mê mang trong điều thần tiên, quay sang hỏi thiên thần:
- Này chú nó ơi! Chơi nhạc hay lắm! Nhưng ngày cưới mà chơi nhạc buồn quá!
Thiên thần bé nhỏ có cánh ở truồng đáp trịnh trọng:
- Ôi! Câu khờ quá! Cuộc tình nào mà chẳng buồn!
- Không đúng... thiên thần nói sai bét.
- Oa oa oa – thiên thần khóc về mét mẹ.
Trong tích tắc, nữ thần tình yêu hiện ra, nàng tức giận phán:
- Mi làm con ta khóc, ta phải trừng phạt mi!
Nó vỡ mộng, thì ra chỉ là một giấc mơ. Nó chợt nhận ra: Hình như.... hình như chưa bao giờ nó được nắm lấy đôi tay mi nhon của bé xinh (người nó si) Ồ đúng rồi! Nó cũng chưa bao giờ nhận được một cái nhìn triều mến từ bé ấy. Mà còn nữa thì phải. Bé nó đã có bạn trai rồi. Thế đó... thế mà nó vẫn ngồi mơ tưởng đến ai kia, để chọc giận thiên thần, rồi đây nó sẽ bị trừng phạt. Nữ thần tình yêu đã nói vậy? Nó sợ quá, không dám nghĩ đến viễn cảnh tương lai u ám.
**
Thời gian thấm thoát thoi đưa,
Mới đó mà đã ba tháng trôi qua kể từ ngày “thằng quỷ” quen biết “con quỷ”. Con quỷ vẫn ở bên thằng quỷ chia sẻ, an ủi và gây ảo tưởng cho thằng quỷ bằng những ánh mắt tình tứ.
Nó (thằng quỷ) chắc bẩm rằng “bé nó” đã sắp đổ. Bắt đầu cho gọi xe chuẩn bị chở gỗ về nhà. Chuyến này đẻo được cả gố cổ thụ. Cây vừa chắc, vừa xinh vừa đẹp. Còn biết ca hát, đóng kịch, văn nghệ.
Thằng quỷ mừng quýnh về khoe với lũ bạn ma.
- Này nhé! Tớ mới bắt được quỷ cái.
Lũ bạn ma tức lộn ruột, mỉa:
- Thằng điên như mày mà cũng có quỷ nhận lầm à! Đáng thương cho em nó. Phải chi “nhầm” vào chúng tao có phải phước hơn không? Nhé! Chúng tao có nhà lầu, xe sang. Phong cách chúng tao lại sành điệu hơn thằng quỷ mày nhiều. Tụi tao cạo trọc đầu để một chõm tóc ở giữa đỉnh, thằng nhuộn đỏ, xanh, tím, vàng... tụi tao mặc đồ hiệu, đi giày thời trang. Tính cách của tụi tao lại “mạnh mẽ”, ga lăng... “ù á” và tụi tao chửi tục thì cũng không ai bằng.
Thằng quỷ (nó) buồn thiu thỉu, đứng giữa lũ ma nó lạc loài quá! Nó nhìn lại mình: Nó không biết cách ăn mặc, lại ở dơ và lười tắm rửa. Nó không có xe A bi lách, không mặc đồ hiệu, không đi giày thời trang. Tóc nó màu đen, rẽ ngôi, cắt ngắn. Nó không “mạnh mẽ” vì không biết chửi tục. Nó nghe “nhạc sến” chứ không phải những “tuyệt phẩm” của anh Sơn Tùng M tí Pì. Nó (thằng quỷ) nó và con quỷ ở hai thế giới khác nhau. Đỉnh núi và vực sâu. Đầm lầy và đồng ruộng. Cáo cà chuột. Bọ hung và bướm trắng... Thế là nó tự ti.
Em xinh thấy nó đột nhiên vắng mặt, thấy nhơ nhớ rằng mình bỏ quên một thứ gì đó thì phải. Thế là, phone cho nó:
- Ê! Quỷ, sao tồi thế, bạn bè mà thế à! Đến với chị ngay.
Tưởng rằng đã quên được chị, ngờ đâu... chị chẳng quên em. Thế là:
- Dạ, em tới liền!
Bị bỏ đói ba ngày, gặp được tô mì tôm ai chết thơm phức. Nhào vô “ngấu” ngay liền. Nó thì cứ lăng xăng, phe phẩy. Còn em xinh tươi thì tội nghiệp cũng biết cảm thông. An ủi một câu cho phải cái ruột già, ruột non:
- Nhớ quỷ quá! Làm chị một đêm một ngủ.
- Quỷ cũng nhớ chị! Cũng một đêm mất ngủ vì chị.
- Chú nói xạo, nếu nhớ chị sao nỡ để chỉ thui thủi một mình?
- Vì chị đã có anh. Anh yêu tinh thích chị lắm đấy! Anh yêu tinh vừa đẹp trai, vừa nhí nhảnh lại bằng tuổi chị. Anh yêu tinh thích nhạc Sơn Tùng, còn em quỷ lại thích nhạc “cụ già”... Anh yêu tinh hợp với chị lắm! – Nó nói rơm rớm nước mắt.
Quỷ cái dỗ dành:
- Thôi đứng lẩy! Phải chi em hiểu biết như chị đỡ phải tốn công chị dạy bảo. Em có thấy trái xoài ngoài kia không?
- Dạ em có thấy, trái xoài to và ngon lắm!
- Không. Chị không nói là to hay nhỏ. Em làm chị ngại chết đi được, ấy cái thằng cu này… nghe nè! Chị chỉ cho em trái xoài là để ngụ ý cho em biết. Trái xoài phải đi với trái dừa, trái đu đủ, trái mãn cầu. Như thế mới gọi là: Cầu, vừa, đủ, sài. Em còn trẻ lắm! Chưa hiểu đời bằng chị đâu.
- Em hiểu rồi.
- Lại phởn! Nói chị nghe xem?
- Có phải chị đã có xoài rồi nên cần thêm trái đu đủ là gì.
- Thế có phải ngoan không. Từ nay thôi nghĩ đến những chuyện tào lao lúc nãy đi nhé. Nhớ lời chị dạy: “Trái dấu thì hút nhau”.
Thằng quỷ đi về, hôm nay nó vui lắm. Bài học mà con quỷ dạy cho nó mới cao siêu làm sao. Thế ra, em nó đổ thật rồi à? – Nó cười thầm, quên mất hai chữ “ảo tưởng”
(còn tiếp)
Truyện: Nó Bị Si được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Lê Quang Khánh và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Nó Bị Si dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.