Truyện: Những Câu chuyện Về Thành Ngữ Liên Quan Đến Ngựa

Tác giả: Tác giả Dân Gian

Thể loại: Truyện cổ tích

Nhân đón năm Giáp Ngọ, xin góp đôi ba câu chuyện về câu tục ngữ, thành ngữ liên quan đến ‘‘anh chàng” Ngựa-con vật được nhiều người yêu ‘‘tài” và cũng lắm người ghét kẻ ‘‘tật” này;

‘‘Ngựa non háu đá”

Câu này hàm ý nói đến những người trẻ tuổi, hung hăng, làm việc thiếu suy nghĩ, không lường hậu họa, nổi rõ ý chê nhiều hơn khen.

Song hình như chuyện không hẳn là thế.

Truyện xưa kể rằng: ở một vùng núi kia, hằng năm có tục đua ngựa. Ngựa đua càng non, càng tơ, càng tốt. Luật đua lại bắt buộc ngựa phải leo ngược lên vách núi cheo leo. Ngựa không trượt, người không ngã mà leo lên cao nhất là thắng cuộc. Đã bao chàng trai bươu đầu, sứt gối; đã bao chú ngựa long móng, mẻ sườn qua các cuộc đua. Nhưng năm nào cũng vậy, những con ngựa thắng cuộc đều là những con ngựa sức trẻ và người chủ cũng là những chàng trai làng dũng cảm nhất.

Họ kể lại rằng: Khi lên càng cao, người ngựa đều mệt, trong làn mưa xuân lất phất, trong hơi thở nhập nhòa, có những chàng trai nhìn chẳng rõ, cứ ngỡ các tảng đá xanh là cỏ non, ghìm cương cho ngựa ăn vội để lấy lại sức. Các chú ngựa cũng chẳng hơn gì chủ của nó, mắt nhòa trong hơi sương, cố ngoạm lấy miếng đá bóng nhẫy nước, nào có được gì đâu. Nhưng chính những hạt sương đọng qua đêm ấy thấm vào lưỡi, tỏa vào họng, tràn vào phổi đã thêm sức cho chúng lao lên. Dân làng ở dưới nhìn lên cứ ngỡ rằng lũ ngựa tơ ấy ăn được những miếng đá núi đấy mà thắng cuộc(!)

Câu ‘‘Ngựa non háu đá” chính là như thế!

‘‘Cưỡi ngựa xem hoa”:

Câu này hàm ý chê những người làm ăn qua loa, đại khái, không chú ý đến bản chất, đến trọng tâm của vấn đề. Thời nay, còn có ý phê bình những người làm cán bộ quan liêu, xa rời quần chúng, nắm bắt dư luận nhân dân không đầy đủ vv…..nghe chừng rất đúng. Bởi chuyện xưa kể rằng:

Ở vùng nọ có một chàng công tử con quan đã đến tuổi thành thân. Chàng rất thích đi săn. Sáng nào chàng cũng dẫn đoàn tùy tùng cưỡi ngựa vào rừng săn thú. Trên đường đi, chàng qua một lâu đài nguy nga. Lần nào chàng cũng thấy một tiểu thư đài các, duyên dáng tuyệt trần đứng ở cổng lâu đài nhìn theo. Nàng luôn ăn vận sang trọng, tóc chải bồng bềnh, mắt đen lúng liếng. Đặc biệt tay nàng bao giờ cũng ôm một bó hoa đỏ thắm đưa lên mũi, như hôn, như ngửi. Có một hôm nàng còn giơ tay kia lên, vẫy vẫy theo chàng. Chiều đó chàng công tử hái một ôm hoa rừng rực rỡ mang về. Lúc qua cổng nhà nàng, thấy nàng vẫn tay trái cầm hoa, tay phải vẫy theo. Chàng tung cả bó hoa tươi thắm về phía nàng. Nàng dịu dàng cúi xuống ôm chặt bó hoa vào ngực, sung sướng. Sáng hôm sau, công tử lại thấy nàng đứng từ sớm, hai tay nâng niu ôm hôn lên những đóa hoa rừng chàng đã tặng hôm qua. Chàng sung sướng đến run cả người lên.

Và rồi ngày nào chàng cũng tặng hoa, ngày hôm sau, bao giờ nàng cũng đón rất sớm, trong tay luôn ôm chặt bó hoa của người mình yêu mến, đưa lên mũi, như hôn, như ngửi, ngất ngây.

Chàng công tử vội vã xin cha mẹ sang hỏi tiểu thư kia về làm vợ. Cả nhà mừng vui khôn xiết, bởi lâu nay giục mãi, chàng chẳng chịu cưới ai. Lễ rước dâu thật linh đình. Kiệu hoa, ngựa đẹp dập dìu. Kèn vang, ngựa hý sống dậy một vùng.

Đêm tân hôn, chàng nhẹ nhàng đến bên người vợ yêu dấu. Chàng dịu dàng lật chiếc khăn hồng đội trên đầu nàng, chờ dịp được ngắm thật lâu khuôn mặt kiều diễm mà bấy lâu chàng thấp thỏm chờ đợi. Chiếc khăn rơi ra-chàng giật mình, kinh hãi và ngã khụy xuống. Nàng là một cô gái sứt môi(!). Thì ra lúc nào nàng cũng ngửi hoa là thế này ư?

Nàng vội lao đến, đỡ người chồng yêu quý của mình đứng dậy. Nàng dìu chàng lên ghế tràng kỷ. Ôi chao! Nàng bàng hoàng như ngất lịm đi. Nàng đâu có ngờ rằng: Công tử lại là một anh chàng bị teo cơ, một chân lủng lẳng, không thể đi bộ được. Chính vì thế mà chàng chỉ biết cưỡi ngựa mà thôi(!)

Chuyện ‘‘Cưỡi ngựa xem hoa”: vì thế mà lưu truyền hậu thế!

‘‘Khuyển mã chí tình”:

Chuyện chó có tình với chủ thì ai cũng biết qua tiểu thuyết của Ngô Tất Tố có tên ‘‘Lều chõng”. Ấy là chàng Vân Hạc hỏng thi, về đến nhà, chẳng ai ra đón. Chàng đã tức cảnh:

‘‘Thi hỏng về đến nơi

 Vợ con mặt không vui

 Chó vàng riêng có tình

 Giữa cửa nằm vẫy đuôi”

Đã là thấm thía lắm!

Nhưng lại có chuyện rằng: Có chàng trai tài hoa, nhưng lận đận về công danh. Hai lần thi đều hỏng. Chàng buồn lắm! Vợ chàng quyết chí: ‘‘Khoa thi này thiếp sẽ cùng chàng tiến kinh, thiếp sẽ ngày ngày chăm lo cho chàng để chàng yên tâm mà đèn sách”. Nàng còn bàn với chồng rằng: Ta nên đi ngựa cho nó oai một chút, chứ cứ đi xe đò mãi nó luộm thuộm thế nào ấy.

Thế rồi năm ấy – Năm thứ ba – chàng đi thi. Chú ngựa hồng lắc nhạc xênh xang, nụ cười tươi rói của người vợ trẻ đã làm chàng quên hết mệt nhọc, chàng lao vào học, chuẩn bị ứng thi. Nhưng số kiếp thế nào: Chàng lại hỏng thi!!! Hôm treo bảng, chàng ngất đi trước cổng trường. Khi tỉnh dậy chàng thấy chẳng còn ai, vợ chàng cũng đã bỏ về. Chàng thất thểu đi về nhà trọ. May sao chú ngựa vẫn còn đó, dậm dậm chân đứng đợi. Chàng ngồi lên yên, lỏng tay cương, mặc cho chú ngựa đưa đi đâu thì đi. May sao! ‘‘Ngựa vẫn quen đường cũ”- nên mấy ngày sau đó ngựa đã đưa chàng về đến quê. Cửa đóng then cài, vợ chàng bỏ đi rồi thì phải!

Chàng phờ phạc mò vào quán rượu uống thâu đêm. Uống cho cạn nỗi sầu, uống cho vơi niềm hận. Chàng say nghiêng ngả, may mà còn cầm được vào dây cương, chú ngựa lại dẫn ông chủ về nhà. Chàng ngã mình lên đống củi khô.

Đêm ấy chú ngựa đứng canh suốt đêm bên cạnh ông chủ khốn khổ.

Gần sáng chàng lơ mơ tỉnh tỉnh gọi:

Ngựa ơi…ngựa ơi…ta biết…ta chỉ có mi là nặng nghĩa nặng tình với ta thôi. Đêm qua mi đã đưa ta về, lại cho ta ngủ chung giường nữa… Chao ôi! Giường của chúng mình sao êm ấm thế này!

Trời ơi! Mi còn chu đáo quá! Mi còn lấy khăn mặt nóng rửa mặt cho ta..hu..hu…chàng bật khóc…khóc cho đến lúc mở mắt ra, cái lưỡi của chú ngựa vẫn đang liếm láp quanh miệng của chàng.

Chàng thét lên: ‘‘Khuyển mã chí tình”.

 

Nguồn: truyen8.mobi/nhung-cau-chuyen-ve-thanh-ngu-lien-quan-den-ngua-c11a3544.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận