Truyện: Quà Tặng Của Những Nhà Thông Thái

Tác giả: O. Henry

Thể loại: Truyện ngắn

Quà Tặng Của Những Nhà Thông Thái là truyện ngắn ý nghĩa về sự hy sinh cao cả trong tình yêu một cách vô cùng bình dị và chân thực. Đây là một truyện ngắn rất phù hợp để bạn chọn đọc cho dịp 20/10 này.

Một đô-la tám mươi bảy xu Tất cả chỉ có thế. Tám mươi bảy xu lẻ. Những đồng xu lẻ dành dụm mỗi lần được một hai xu do mặc cả với người bán tạp hóa, cô hàng rau, bác hàng thịt, sự mặc cả quá ư ráo riết làm người ta đỏ bừng mặt thầm trách mình bùn xỉn. Đê-lơ đếm lại món tiền ba lần. Một đô-la, tám mươi bảy xu. Và mai đã là ngày lễ Nô-en.

Rõ ràng không còn làm thế nào khác được, ngoài việc buông mình xuống chiếc giường con tồi tàn và òa lên khóc thôi. Đê-lơ đã làm như vậy. Việc làm đó của Đê-lơ đã gây nên cảm nghĩ rằng cuộc đời bao gồm những tiểng nức nở, những tiếng nghẹn ngào và những nụ cười trong đó những tiếng nghẹn ngào chiếm ưu thế.

Trong lúc chờ cô chù nhà lắng xuống từ trạng thái thứ nhẩt sang trạng thái thứ hai, ta hãy thử ngó qua căn buồng một -chút. Một căn buồng cho thuê sẵn cả đồ đạc, giá tám đô-la một tuần. Không phải lả không có đủ từ để tả cái thảm hại của căn phòng này, nhưng nó cũng đủ thảm hại đề phải coi chừng kèo đội cảnh sát chống hành khất để mắt đến. Ở tầng dưới tại lối vào nhà có một hộp thư mà thư từ thường chẳng thèm chui vào, một cái chuông điện không có một ngón tay nào thèm ve vuốt đến nút bấm cả. Cùng với hai thứ đó là một tấm biển nhỏ mang dòng chữ : “Ông Giêm Đi-linh-ơm Y-ăng”.

Chữ «Đi-linh-ơm » phô ra rõ ràng trước nắng gió trong thời kỳ sung túc, thời kỳ người chủ cái tên đó còn kiếm được 30 đô-la mỗi tuần. Bây giờ, thu nhập giảm xuống chi còn 20 đô-la, những nét chữ trong cái tên « Đi-linh-ơm » trông đã mờ đi tựa như chúng đang suy nghĩ một cách nghiêm túc đến việc rút gọn vào một chữ « Đ > [1] giản dị và khiêm tốn. Nhưng khi ông Giêm Đi-linh-ơm Y-ăng về tới căn buông riêng ở tầng trên thì chi được gọi là Gim và được bà Giêm Đi-linh-ơm, đã được giới thiệu với các bạn với cái tên là Đê-lơ, ôm hôn thắm thiết. Tất cả điều đó thật là tốt đẹp.

Đê_lơ thôi khóc, cầm cái búp phấn khẽ đập lên má. Nàng đứng bên cửa sổ. Buồn bã nhìn con mèo xám đang đi trên cái hàng rào màu xám trong sân sau màu xám. Mai đã là Nô-en. mà- bây giờ Đê-lơ chỉ có một đô-la, tám mươi bảy xu đề mua quà tặng Gim. Hàng tháng trời nàng đă đành dụm từng xu một vói mục đích đó. Hai mươi đô-la một tuần không đáng là bao. Chi tiêu tốn kém hơn nàng dự tính. Luôn luôn như vậy. Chỉ có một đô-la, tám mươi bảy xu để mua quà tặng Gim. Gim của nàng. Nàng đã trải qua nhiều giờ sung suớng tính toán rnua một vật gì đó xinh đẹp tặng chồng. Một vật gì xinh đẹp, hiếm có và quí báu, một vật gi xứng đáng với cái vinh dự là vật sở hữu của Gim.

Giữa hai cửa sổ của căn buồng có một tấm gương hẹp. Có lẽ các bạn cũng đã thấy một tấm gương hẹp kiểu này trong những căn buồng ,cho thuê giá tám đô-la. Khi soi gương, bằng cách quan sát thật nhanh sự phối hợp những vạch phản chiếu theo chiều dọc, một người rẩt gầy rò và rất nhanh nhẹn mới có thể có một ý niệm tương đối chính xác về diện mạo của mình. Đê-lơ có thân hình mảnh mai, đã làm chủ được cái nghệ thuật này.

Đê-lơ đột nhiên từ phía cửa sô quay ngoắt lại và đứng trước gương. Mắt nàng sáng lên nhưng mặt nàng tái đi trong vòng hai mươi giây. Nàng thả nhanh mái tóc cho chảy xuống hết chiều dài của nó.

Gim và Đê-lơ rất tự hào về hai tài sản của gia đinh Giêm Đi-linh-ơm Y-ăng. Vật thứ nhất là chiếc đồng hồ bằng vàng của Gim, do ông nội Gim để lại cho cha chàng. Vật sở hữu thứ hai là mái tóc của Đê-lơ. Giả như hoàng hậu Sẽ-ba[2] sống trong phòng đối điện với hành lang thông gió, thì vào một hôm não đó, Đê-lơ sẽ hong mái tóc của nàng bên ngoài cửa sổ Sẽ làm giảm giá trị những châu báu tặng vật của hoàng hậu. Còn nếu hoàng đế Xô-lô-mônglà một người gác cổng với toàn bộ kho châu báu chất đầy nhà, thì mỗi khi Gim đi qua cổng, Gim sẽ giơ chiếc đồng hồ ra đố xem hoàng đế bửt râu ghen tức.

Lúc này, Đê-lơ buông làn tóc rủ quanh người nàng. Làn tóc gợn sóng óng ánh như một thác nước màu nâu. Nó dài quá đầu gối, làm thảnh một chiếc áo dài bao quanh người nàng. Đê-lơ run run vội vàng vấn mái tóc lên. Nàng ngập ngừng một phút, đứng lặng yên, một vài giọt nước mắt rơi xuống chiếc thảm đỏ đã sờn.

Nàng mặc chiếc áo nâu cũ và đội cái mũ nâu Nàng quay người, chiếc váy quay thành vòng tròn; những ánh rực rỡ vẫn còn đọng trong khóe mắt, nàng vội vã bước ra khỏi buồng, xuống cầu thang ra phố.

Nàng đứng lại ở nơi có tấm biển: Bà Xô-phrô-ni- Mua bán tóc đủ các loại. Đê-lơ chạy một mạch lên cầu thang, vừa thở hổn hển vừa cố trấn tĩnh lại Bà xô-phrô-ni to lớn, trắng nhợt, vẻ lanh nhạt khác hẳn với cái tên Xô-phrô-ni. Đê-lơ hỏi:

- Bà có mua mớ tóc của tôi không ?

- Tôi mua tóc, - bả Xô-phrỏ-ni đáp, - cô bỏ mũ ra để tôi xem đã.

Suối tóc màu nâu gợn sóng được buông xuống.

Bà Xô-phri-ni đưa bàn tay thành thạo nâng mớ tóc lên và nói:

- Hai mươi đô-la.

- Đưa tiền cho tôi nhanh lên, - Đê-lơ nói.

Ồ hai tiếng đỒng hồ sau đó trôi nhanh qua rất tuyệt. Hãy quên đi những lời bóng bẩy phức tạp. Đê-lơ chạy khắp các hiệu tìm mua món quà tặng Gim.

Cuối cùng, nàng đă tìm được. Chắc chắn vật này được làm ra là để dành riêng cho Gim, chứ không phải cho ai khác. Trong bất kỳ cửa hiệu nào cũng không có vật nào nữa giống như vật này; nàng đã lùng khắp các cửa hiệu. Đó là chiếc dây đeo đồng hồ thanh nhã bẳng bạch kim. Giá trị của nó là do chất liệu chế tạo. chứ không phải do sự trang trí hào nhoáng. Tất cả những thứ tốt nhất định phải như vậy. Nó rất tương xứng với cái Đồng Hồ. Vừa thoạt thấy Đê-lơ nghĩ ngay: Nó phải là của Gim. Nó Giống như Gim: trầm lặng và giá trị. Đê-lơ phải trả hai mươi mốt đô-la. Nàng vội vã về nhà. còn lại tám mươi bảy xu mang trong người. Với cải đây đeo này lắp vào đồng hồ, Gim có thể xem gỉờ trong bất kỳ chỗ đông người nào. Cái đồng hồ quý giá như thế, mà đôi khi anh ẩy phải xem giờ một cách giấu giếm, chỉ vì anh đã dùng một chiếc dây da cũ thay cho một sợi dây chuyền.

Lúc Đê-lơ về đến nhà, niềm say sưa của nàng tạm nhường một chút cho lý trí và tính thận trong. Nàng giở những cái cặp uốn tóc ra,- châm hơi đốt, sửa chữa lại những cái hư hại đã gây ra vi tẩm lòng hào hiệp hy sinh cho tình yêu. Điều này bao giờ cũng là một việc lớn lao, thưa các bạn thân mến, một việc rất trọng đạỉ đấy.

Chỉ trong vòng bốn mươi phút, khắp đầu Đê-lơ là những làn sóng tóc nhỏ nằm sát vào sát vào đầu khiến cho nàng giống mội thẳng bé trốn học một cách lạ lùng. Nàng thận trọng ngắm mình trong gương với vẻ phê phán trong một hồi lâu. Nàng tự nhủ :

- Nếu Gim không giết mình trước lúc anh ấy nhìn lại mình lần thứ hai, thì chắc anh ấy sẽ bảo minh trông giống một cô bé ở trong đội đồng ca của đảo Cô-ni Nhưng mình có thể làm thế nào được... trời ơi ! Mình có thể làm gì được với một đô-la, tám mươi bảy xu ?

Bảy giờ, cà-phê đă pha xong, chiếc chảo đã ở trên bếp lò nóng rực, sẵn sàng để nấu món sườn.

Gim không bao giờ về muộn. Đê-lơ cầm chiếc dây đồng hồ gập đôi trong lòng bàn tay, và ngồi cạnh góc bàn gàn cửa ra vào. Nghe tiếng chân chồng bước lên thang dẫn tới tầng một. mặt Đê-lơ tái nhợt đi. Nàng thường có thói, quen lặng lẽ cầu nguyện đôi chút về những việc đơn giản nhất hàng ngày, lúc này, nàng thì thầm: «Lạy Chúa, xin Chúa làm cho anh ấy nghĩ là con vẫn còn xinh đẹp ».

Cánh cửa mờ. Gim bước vào và đóng cửa lại. Anh hơi gầy. trông rất nghiêm nghị. Gim thật đáng thương, anh mới chi hăm hai tuổi... mà đã mang trên vai gánh nặng một gia đinh ! Gim đang cần có một chiếc áo ngoài mới, anh không có găng tay.

Gim đứng lại bên trong cửa, bất động nhỉ? một con chó săn đã đánh hơi được con chim sẻ. 'Anh đăm đăm nhin Đê-lơ. Trong đôi mắt chồng có điều gì nàng không hiểu được khiến nàng khiếp sợ. Không phải là vẻ giận dữ hoặc ngạc nhiên, hoặc chê trách, hoặc ghê sợ, không phải là môt nét tình cảm nào mà nàng đã chờ đón. Gim chỉ nhìn nàng đăm đăm với vẻ mặt rất đặc biệt kia.

Đê-lơ lảo đảo rời khỏi bàn, đi về phia Gim. Nàng thốt lên :

- Anh Gim thân yêu, đừng nhìn em ,như thế. Em đã đề cho người ta cắt mái tóc của em. Em đã bán đi rồi vì em không thể nào sống qua lễ Nô-en này mà không có quà tặng anh. Tóc em sẽ lại dài... anh sẽ bỏ qua chứ, có phải không anh ? Nhất thiết em phải làm. thế thôi. Tóc em dài nhanh lẳm cơ. Hãy chúc “Nô-en vui vẻ” đi, anh Gim, chúng ta hãy cùng nhau vui sướng. Anh không thể biết được em đã mua tặng anh món quà tuỵệt lắm, đẹp lắm cơ.

- Em đã cắt mái tóc c a em rồi ư ? - Gim hỏi một cách khó nhọc, tựa như sau khi nghĩ rất lung, anh vẫn không hiểu được cái việc rất rõ ràng đó.

- Đã cắt và đã bán rồi. Như vậy, liệu anh có còn yêu em như cũ không ? Em không còn mái tóc nữa. phải không nhỉ ?

Gim nhin quanh căn phòng, vẻ tìm tòi.

- Em nói là mái tóc của em đã mất rồi ? - Gim nói với một vẻ hầu như ngốc nghếch.

- Anh không cần phải tìm mái tóc nữa, - Đê-lơ nói - Đã bán rồi, em nói với anh rằng đã bán, không còn nữa mà.

Anh thân yêu, tối nay là tổi Nô-en. Anh đứng rầy em nhé, mái tóc mất đi là vì anh đấy. Bây giờ tóc trên đầu em có thể đếm được bao nhiêu sợi - nàng tiếp tục nói, giọng đột nhiên dịu đàng và nghiêm nghị - nhưng ai... mà có thể đếm được tinh yêu của em đối với anh. Em nấu món sườn, anh Gim nhé ?

Gim chợt tỉnh cơn ngây ngất. Anh ôm lấy Đê-lơ của anh.

Tạm thời trong mười giây đồng hồ, chúng ta hãy xem xét tỷ mỉ thận trọng đổi tượng không quan trọng theo một hướng khác. Tám đô-la một tuần, một triệu đô-la một năm, có gì khác nhau ? Một nhà toán học hoặc một người di dỏm sẽ cho ta một câu trả lời sai. Các nhà thông thái mang lại những quà tặng quý giá, nhưng đó không nằm trong thứ quà tặng của Gim ra và Đê-lơ. Câu chuyện kề lại lờ mờ này về sau sẽ sáng tỏ.

Gim rút từ túi áo ngoài ra một cái gói và ném lên mặt bàn. Anh nói:

- Em Đê-lơ thân ỵêu, em đừng phạm bất kỳ sai lầm nảo về anh ' Không có một việc gi như cẳt tóc, cạo mặt hoặc gội đâu lại có thể làm giảm bớt tình yêu của anh đối với em. Em hãy mở cái gói này ra và em sẽ hiểu tại sao anh lại sững sờ mất một lúc như vậy.

Những ngón tay trắng muốt và khéo léo của nàng nhanh chóng tháo dây buộc và xé giẩy gói. Tiếp theo là một tiếng thét vui sướng điên cuồng - và rồi trời ơi ! Nhanh chóng đúng tính chất đàn bà, chuyển thành những dòng nước mắt, những tiếng than khóc trong trạng thái tâm thần rối loạn, đòi hỏi phải dùng ngay đến sức mạnh an ủi của người chồng.

Vì rằng trên bàn là Những Chiếc Lược, một bộ lược để cài tóc mai và phía sau đầu mà Đê-lơ đã từ lâu chiêm ngưỡng ở một cửa hiệu trên đại lộ Brết-uê Những Chiếc lược tuyệt đẹp, làm bằng đồi mồi thật, xung quanh nạm ngọc, màu rất ăn với mái tóc tuyệt đẹp của Bê-lơ, mái tóc đã cắt đi rồi.

truyen ngan y nghia qua tang cua nhung nha thong thai

Nàng biết bộ lược rất đắt tiền, nàng chỉ tha thiết mơ ước trong lòng, chứ chẳng bao giờ hy vọng được làm chủ những chiếc lược đó. Lúc này nàng đã có một bộ lược trong tay, nhưng mái tóc lẽ ra sẽ đuợc trang điểm bằng món trang sức bao lần tha thiết mong ước này giờ đây không còn nữa.

Nàng ôm chặt những chiếc lược đó vào ngực một hồi lâu. rồi ngước mát nhìn chồng, cười qua nước mắt và nói :

- Tóc em dài nhanh lắm cơ, anh Gim ạ !

Rồi nàng nhảy liên tiếp như con mèo nhỏ bị cháy lông và kêu lên : “ồ, Ồ...”

Gim vẫn chưa nhìn thấy món quà tặng xinh đẹp của nàng. Nàng cầm nó trong lòng bàn tay và rồi đưa cho chồng. Cái vật bằng kim loại quý giá, không hồn tựa như sáng lên phản chiếu tâm hồn nồng nhiệt, trong sáng của nàng.

- Đẹp đấy chứ, anh Gim nhỉ? Em đã lùng khắp thành phố mới tìm được đấy. Bây giở, anh sẽ xem đồng hồ một trăm lần một ngày. Anh đưa đồng hồ cho em nào! Em muốn xem lắp vào đồng hồ của anh nó như thế nào.

Đáng lẽ nghe theo lời Đê-lơ thi Gim lại nằm xuống giường, đan hai tay dưới gáy và mỉm cười:

- Em Đê-lơ thân yêu, chúng ta hãy tạm cất những quà tặng Nô-en của chúng ta rồi cất đi trong một thòi gian nữa. Chúng tuyệt vô cùng, nhưng bây giờ chưa dùng được đâu. Anh đã bán chiếc đồng hồ của anh để lấy tiền mua bộ lược tặng em.

Như các bạn đã biết những nhà thông thái là những người khôn ngoan, khôn ngoan kỳ lạ. Họ đã mang quà tặng đến cho chúa Hài đồng ở trong máng cỏ Họ đã tạo ra cái nghệ thuật tặng quà Nô-en. vốn là những người khôn ngoan, quà tặng của họ chắc chẳn cũng lả những thứ khôn ngoan, có đặc quyền được mang tặng cho nhau. Trong truyện này, tôi kể lại không đầy đủ câu chuyện của đôi trẻ ngu ngốc sống trong một căn buồng đã hết sức dại dột hy sinh cho nhau những báu vật của gia đình. Trong lời cuối cùng gửi cho những người khôn ngoan thời bây giờ, ta hãy nói rằng trong tất cả những người tặng quà thì họ là những người khôn ngoan nhất. Trong tất cả những ngườì tặng quà và những người nhận quà tặng thì họ là những người khôn ngoan nhất, ở bất kỳ nơi nào họ cũng là những người khôn ngoan nhất. Họ là những nhà thông thái.

Chú giải:

1. Một Sô-la có một trăm xu.

2. Một lôi chơi chữ của tác gỉa trong tiếng Anh, không dịch được. Vế đầu của câu có thành ngữ beggar description, có nghĩa là khó có thể miêu tả bóng tối. Nhưng trong thành ngữ lại có từ beggar, nghĩa là kẻ ăn xin. Trong vế sau của câu tác giả lại liên hệ đến từ beggar theo. nghĩa đen của nó. ở các thành phố lớn ở Mỹ đều có đội cảnh sát chuyên lùng bắt hành khất.

1. sê-ba . một quốc gia cổ đại ở nam Ả-rập.

2. Hoàng đề Xô-lô-mông : theo truyền thuyết, hoàng đế Xô-lô-mông nqười do-thái rất nồi tiếng thông thái, giàu có và xa hoa.

Nguồn: truyen8.mobi/qua-tang-cua-nhung-nha-thong-thai-c8a6301.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận