Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Thể loại: Tiểu thuyết
Hàn Trạc Thần
Những thứ tôi cần không nhiều…
Giấc mộng tuổi trẻ cũng không thể nào lấy lại…
Đen là đen, trắng là trắng, chẳng thể nào trộn lẫn…
Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm… tôi chỉ còn một giấc mộng duy nhất… là em…
Nhưng là,Mong rằng những lúc tôi trở về, em háo hức chạy ra đón tôi là vì đợi tôi về, mà không phải muốn nghe tin tôi chết.Mong rằng những lúc tôi mệt mỏi, em pha cho tôi cốc cà phê ấm áp, mà không phải tìm cách độc chết tôi.Mong rằng…——Hàn Thiên VuNăm em lên 7, anh phá nát gia đình emNăm em lên 9, anh trả lại cho em một mái nhàNăm em 15, anh nói em là của anh, mãi mãi phải ở bên anhNăm em 18, anh nói không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa…Có những lúc em tự hỏi mình, tình yêu và thù hận bên nào nặng hơnTrong những cơn mơ, em thấy máu của người thân…Khi tỉnh lại, em thấy anh bên mìnhCó những thứ chẳng thể lựa chọn, mất đi rồi mới thấy quý báu đến chừng nàoCó những thứ chẳng thể buông tay, cho dù trái tim của cả hai bên có ứa máuVậy thôi, cứ như người ta nói, đời người có tí mấy đâu, yêu, và cứ yêu hết mình