Truyện: Sơn Trung Nhân - Tạ Trường Lưu

Tác giả: Xương Bồ

Thể loại: Tiểu thuyết

Sơn Trung Nhân là dã khúc về một cuộc tương tụ, tình cờ mà lại chẳng tình cờ, giữa hai con người xa lạ.Tạ Trường Lưu, lại là nhã ca về đôi người gắn bó với nhau từ thơ ấu. Y nhìn hắn ngày một trưởng thành. Hắn làm bạn với cô đơn của y nơi ngôi cao lạnh lẽo.

Họ gặp nhau lần đầu dưới đêm buông của một mùa hè bằng lặng, với trúc khua lao xao xen nước tuôn róc rách làm nền. Mới gặp, mà như quen lâu. Canh khuya chẳng ngủ, mải mê chuyện vãn hết đêm thâu. Trời tờ mờ sáng, người ở hẹn người đi, mỗi hè ta đều chờ ở đây, năm sau nhớ đến. Năm sau nhớ đến. Mỗi năm đều đến. Mỗi năm một độ, rủ rỉ đủ chuyện đất Bắc trời Nam, nhưng lời sâu ý thẳm trong lòng, lại không hề tỏ lộ. Bảo sơ không còn sơ, mà thân ư, giấu giếm quá nhiều, liệu chăng thân được? Mỗi năm, tình cảm của họ tận hưởng 364 ngày vun đắp, để rồi chịu đựng thử thách bằng 1 đêm. Cứ một đêm rồi một đêm, thử thách lớn dần cho đến đoạn đành sau cuối. Qua ban mai trời sáng lại, là tiếp tục tương tụ, hay chia cách nghìn trùng?

son trung nhan ta truong luu

 

Tạ Trường Lưu lại là nhã ca về đôi người gắn bó với nhau từ thơ ấu. Y nhìn hắn ngày một trưởng thành. Hắn làm bạn với cô đơn của y nơi ngôi cao lạnh lẽo. Đương khi ấm áp, tất cả lại kết thúc giữa thiên tử minh đường. Từ bấy người dốc lòng hết sức cho triều chính, người tìm nguôi quên bằng thỏa chí tang bồng, song trái tim cùng bị cầm tù vĩnh viễn. Tạ Trường Lưu, từng câu từng chữ đều miên man khắc khoải “Nhớ nhau, ngóng nhau, mà chẳng được bên nhau…”.  Nhưng chuyện đã xảy ra còn cách nào cứu chuộc? Yêu lầm người, đau tim nát ruột, ai còn thời gian và tâm trạng bù đắp lại từng việc đã qua? Đau khổ của ai cuối cùng đều do người đó chịu, ai gánh được cho ai dẫu nửa phần? Chẳng thà ra đi, tự sinh tự diệt, biết đâu chừng vài năm sau, bỗng lại thấy được trời cao bể rộng…

Mời bạn đón đọc.

Nguồn: truyen8.mobi/son-trung-nhan-ta-truong-luu-c13a8934.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận