Truyện: Sự Nhầm Lẫn Đáng Yêu

Tác giả: Trương Thúy Hằng

Thể loại: Truyện ngắn

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiểu Mi cầm quyển sổ đầu bài lên văn phòng để gửi, cho nên khi trở lại lớp lấy ba lô thì các bạn đã về hết rồi.

Tiểu Mi cõng ba lô trên lưng, nhấc chân chuẩn bị đi ra khỏi lớp học, nhưng chưa đi được vài bước thì đã bị người chắn ngang trước mặt.

- Tiểu Mi, lại về trễ một mình a.

Tiểu Mi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là cậu bạn lớp trưởng của lớp 11B ở cạnh bên đây mà. Tên gì ấy nhỉ, hình như gọi là cái gì Khiêm ấy, không nhớ nổi nữa.

Tiểu Mi ngạc nhiên mở to mắt hỏi:

- Đúng vậy, cậu có chuyện gì không hả?

Khiêm đưa tay gãi ót, vẻ mặt ngượng ngùng lấp bấp nói:

- Không có, à có. . .

Tiểu Mi khẽ cau mày hỏi lại:

- Có hay là không a?

Thấy Tiểu Mi nhăn mặt cau mày, Khiêm chạy nhanh nói:

- Có, tớ có cái này gửi cho cậu.

Khiêm lấy một tấm thiệp màu hồng từ trong túi áo ra nhét vào tay Tiểu Mi, rồi xoay người bỏ chạy một cái vèo ra khỏi phòng học.

Tiểu Mi trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Khiêm mà không khỏi bật cười ra tiếng, sau đó mới cúi đầu nhìn tấm thiệp trong tay, miệng lầu bầu nói:

- Con trai mà cũng xài thiệp màu hồng, gớm thật, không biết là mời sinh nhật hay là đám cưới anh chị nữa đây. Mà mình và cậu ta đâu có quen thân, tại sao lại gửi thiệp cho mình nhỉ.

Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Tiểu Mi vẫn mở tấm thiệp ra xem. Nhìn lướt qua những chữ ghi trên tấm thiệp, Tiểu Mi liền há to miệng kinh ngạc nói không nên lời.

- Cái. . . cái gì đây? Thư tỏ tình sao?

Tiểu Mi thì thầm đọc kỹ lại nội dung trong tấm thiệp thêm một lần nữa, ai biết có phải hay không là bị hoa mắt nên trông nhầm thiệp mời sinh nhật hóa thành thư tỏ tình.

“Chào cậu, tớ thích cậu lắm. Thật ra tớ đã thích cậu lâu lắm rồi nhưng không dám nói với cậu. Tớ. . . tớ thích cậu lắm.”

Tiểu Mi bĩu môi nhìn tấm thiệp, nói:

- Chỉ có bao nhiêu đó. Chưa thấy lá thư tình nào lãng xẹt như vậy.

Tuy ngoài miệng chê bai, nhưng vẻ mặt cười tủm tỉm đã bán đứng tâm trạng của Tiểu Mi.

- Hứ, đừng nghĩ rằng chỉ có một tấm thiệp ghi vài dòng chữ là tớ sẽ nhận lời thích cậu a. Còn phải nhìn xem sự biểu hiện của cậu trong thời gian sắp tới đã.

Tiểu Mi bỏ tấm thiệp vào ba lô, miệng vừa hừ ca khúc “Là con gái thật tuyêt” mà mình thích nhất vừa nhấc chân đi ra khỏi phòng học, phải về nhà nhanh thôi, hôm nay mẹ có nấu món canh chua với cá rô béo ngậy đây.

* * * * *

Tiểu Mi lên văn phòng lấy sổ đầu bài của lớp, nhưng vừa lên tới văn phòng thì nhìn thấy Khiêm đang ngồi cùng với thầy giám thị. Khiêm thì bận cúi đầu ghi ghi chép chép gì đó dùm thầy giám thị nên không phát hiện Tiểu Mi đi vào.

Tiểu Mi đứng đó nhìn trộm Khiêm vài giây, bỗng dưng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, đập thình thịch cứ như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Tiểu Mi hoảng sợ cầm lấy quyển sổ đầu bài, xoay người đi nhanh về lớp, cho nên đã bỏ lỡ ánh mắt nghi hoặc miệt mài dõi theo của Khiêm.

Suốt buổi học hôm đó, Tiểu Mi có chút thất thần, hồn vía cứ gửi đâu đâu. Đến nỗi vào tiết văn của cô chủ nhiệm, Tiểu Mi bị gọi lên bảng trả bài. Cô giáo yêu cầu đọc bài thơ nhưng Tiểu Mi lại đọc tiểu sử của tác giả. Một sự sai lầm không nên có đối với một học sinh giỏi như Tiểu Mi, cho nên cô giáo rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng đó là một trăm bài chép phạt cho cả bài thơ lẫn tiểu sử của tác giả, sau một tuần phải nộp.

Tin chấn động, học sinh giỏi Tiểu Mi bị chép bài phạt, vào giờ ra chơi nhanh chóng lan tràn toàn khối 11.

- Tiểu Mi, hôm nay cậu làm sao vậy? Hồn vía cứ đi du lịch đâu đâu ấy, lúc nãy cô chủ nhiệm tức giận lắm đấy.

Tiểu Mi ngẩng đầu lên nhìn cô bạn thân ngồi cùng bàn một thoáng, sau đó gục đầu xuống bàn, rầu rĩ nói:

- Bảo Ngọc, cậu đừng có nói nữa, tớ sắp chết rồi đây nè.

Bảo Ngọc bĩu môi nói:

- Chết, chết cái gì, chép có một trăm bài phạt thôi có cần chán đời như vậy không hả.

- Cậu nói hay quá ha, vì người phải viết là tớ chớ có phải là cậu đâu chứ.

- Bất quá thì tớ ủng hộ cậu thôi, cố lên ha.

Tiểu Mi ngồi thẳng người lên, hai mắt sáng lên bảo:

- Có lòng tốt thì viết tiếp tớ đi.

Bảo Ngọc kêu lên:

- Cậu muốn chết sớm hơn à. Cô mà thấy hai chữ viết khác nhau sẽ phạt gấp đôi cho mà xem.

Tiểu Mi như quả bóng xì hơi, lại nằm dài xuống bàn than thở:

- Vậy thì thôi vậy. Ôi Chúa ơi! Sao số con lại khổ thế này chứ?

Bảo Ngọc bật cười:

- Cậu có đạo chúa đâu mà gọi chúa hả. Ai chứng cho cậu chứ.

Tiểu Mi bật người ngồi dậy, hét lên:

- Nè, cậu phải bạn thân của tớ không đó, sao cứ mở miệng ra là kê tủ tớ hoài vậy hả?

- Này, tớ chỉ nói sự thật thôi a. Là do sự chịu đựng của cậu quá thấp mà thôi. Sao lại trách tớ chứ?

- Cậu thật là bạn tốt của tớ mà, không nói với cậu nữa.

- Thật là, nói không lại là liền giận dỗi ngay, cũng chỉ có cậu là như thế thôi.

Giờ ra về, Tiểu Mi đuổi Bảo Ngọc về trước, và đợi cho các bạn ra về hết mới thất tha thất thiểu cầm quyển sổ đầu bài đi lên văn phòng gửi, sau đó lại thất tha thất thiểu lê bước trên hàng lang không mấy gì là vắng người. Bởi vì cho dù Tiểu Mi có cúi gằm mặt mà đi, vẫn cảm giác được có vài ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Bịch, đụng phải cái gì đó, Tiểu Mi bị dội ngược ra sao, cũng may có một bàn tay kéo lại dùm.

Tiểu Mi đưa tay nhu nhu cái trán, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thì ra vừa rồi đụng vào ngực của Khiêm a.

- Sao lại là cậu nữa vậy?

Khiêm cười cười nói:

- Cậu không sao chứ? Làm gì đi đường cứ cúi đầu mãi thế, cũng may là đụng phải tớ, chứ đụng phải tường gì tiêu cái trán của cậu rồi.

- Vậy tớ phải cám ơn cậu rồi.

- Vậy thì không cần.

Tiểu Mi trợn trắng mắt:

- Cậu nằm mơ đi.

Nói xong, Tiểu Mi tức giận bước sát qua người Khiêm đi thẳng về phía trước. Tiểu Mi cũng không quên hôm nay vì ai mà phải chép bài phạt.

Khiêm bước theo đi song song với Tiểu Mi, mĩm cười nói:

- Hay tụi mình đi ăn chè đi.

Tiểu Mi nghiêng đầu nhìn Khiêm, tròn môi hỏi:

- Cậu rủ mình đi ăn chè?

- Uh, đúng vậy. Con gái khi có chuyện không vui không phải thường hay ăn nhiều đồ ngọt hay sao.

- Cậu có vẻ rành về con gái quá he.

- Trong phim điều như thế mà.

Tiểu Mi liếc xéo Khiêm một cái rồi nói:

- Vậy thì đi thôi.

Nói xong Tiểu Mi mím môi cười tủm tỉm đi nhanh về phía trước, Khiêm cũng mĩm cười, đưa tay gãi ót đi theo phía sau.

* * * * *

Tiểu Mi đi vào lớp, chưa kịp ngồi xuống bàn thì đã bị Bảo Ngọc từ bên ngoài chạy ù vào, một bên hét toáng lên:

- Tiểu Mi, chết cậu rồi, ngày hôm qua có phải cậu đi ăn chè cùng với lớp trưởng học phòng bên cạnh phải không?

Tiểu Mi ngồi xuống bàn, ánh mắt lãng tránh, vờ bình thản đáp:

- Gì hả? Thì bạn bè cùng đi ăn chè với nhau có gì đâu chứ. Bình thường thôi mà.

Bảo Ngọc ngồi xuống bên cạnh, đưa tay câu cổ Tiểu Mi, vẻ mặt trêu cợt nói:

- Bạn bè cùng đi ăn chè đương nhiên là bình thường thôi, nhưng mà cậu đi cùng với lớp trưởng bên cạnh thì không bình thường chút nào. Này, trước giờ sao không nghe nói cậu có quen thân với lớp trưởng bên cạnh hả.

- Không quen thân thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng có nói chuyện vài câu mà. Hôm qua chỉ là tình cờ gặp nhau ở quán chè nên cùng nhau ăn thôi.

Bảo Ngọc liếc xéo bạn, vẻ mặt không tin tưởng phán một câu xanh rờn:

- Tin cậu mới là lạ.

Tiểu Mi hắt tay bạn ra, nói:

- Tớ nói thật, cậu không tin cũng chịu thôi.

Bảo Ngọc ngồi ngay ngắn lại, bĩu môi nói:

- Không nói thì thôi, trước sao gì tớ cũng sẽ biết, không tin cậu có thể che giấu mãi được.

Đúng lúc này, cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp im lặng đứng lên chào.

Bốn tiết học nhạt nhẽo nhanh chống trôi qua.

Bảo Ngọc vừa bỏ tập vào ba lô vừa nói:

- Nè, cậu đi gửi sổ đầu bài đi. Tớ đợi cậu cùng đi về.

- Uh, vậy cậu đợi tớ một chút.

Tiểu Mi cầm quyển sổ đầu bài đi lên văn phòng gửi, lúc đi trở về lớp thì bị Khiêm từ phía sau gọi lại:

- Tiểu Mi.

Tiểu Mi đứng lại nhìn Khiêm.

- Có chuyện gì?

Khiêm cười ngại ngùng nói:

- Cậu có gấp về nhà không? Nếu không cùng đi uống nước nhe, rủ thêm bạn cùng đi cho vui.

Tiểu Mi ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu nói:

- Uh, tớ sẽ rủ thêm Ngọc, cậu cũng rủ thêm bạn đi.

- Uh, tớ cũng rủ thêm Duy cùng đi.

- Vậy gặp nhau ở quán chè nhe.

- Uh, cũng được.

Tiểu Mi đi về lớp học, mĩm cười nói với Bảo Ngọc:

- Nè, đi ăn chè rồi hả về.

Bảo Ngọc tròn mắt hỏi:

- Đi với Khiêm hả?

Tiểu Mi gật đầu đáp:

- Đúng vậy.

Bảo Ngọc nhăn mặt nói:

- Cậu với Khiêm đi thôi, tớ đi theo làm bóng đèn pha hai cậu hả gì. Thôi không đi đâu, kỳ chết.

- Khiêm có rủ theo bạn nữa.

- Vậy sao? Nhưng tiếc ghê, hôm nay tớ phải về trông cửa hàng dùm mẹ rồi, không đi uống nước với cậu được đâu.

- Sao lại trông cửa hàng, mẹ cậu đi đâu hả?

- Mẹ mình hôm nay đi đám cưới ngoài thị xã. Thôi, mình đi về trước. Cậu đi uống nước vui vẻ nhe.

Chia tay với Bảo Ngọc, Tiểu Mi đi đến quán chè hôm trước. Dựng xe đạp bên lề đường, Tiểu Mi mĩm cười nhìn về phía Khiêm, rồi nhìn sang Duy ngồi bên cạnh. Vừa lúc Duy cũng nhìn về phía Tiểu Mi. Hai người không hẹn mà cùng lúc gật đầu xem như chào hỏi.

Khiêm nhìn thấy Tiểu Mi, liền cười tươi kêu lên:

- Tiểu Mi, lại đây ngồi đi.

Tiểu Mi đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Khiêm, thì Duy ngồi bên cạnh liền lên tiếng hỏi:

- Ủa, Ngọc đâu? Ngọc không đi cùng cậu sao?

Tiểu Mi có chút ngạc nhiên trước thái độ nhiệt tình của Duy, nhưng vẫn mĩm cười đáp:

- Ngọc có chút chuyện bận nên về trước rồi. Sao hả? Cậu muốn gặp Ngọc sao?

Tiểu Mi vốn chỉ trêu đùa một chút với Duy, ai ngờ phát hiện mặt Duy đỏ bừng lên, miệng còn rối rít chối nhanh:

- Không, không, tại thấy Ngọc không cùng đi, cho nên tớ mới hỏi vậy mà. Cậu đừng nghĩ gì nga.

Tiểu Mi cười hì hì nói:

- À, tớ biết rồi. Tớ đâu có nghĩ gì đâu.

Tuy ngoài mặt Tiểu Mi cười tủm tỉm, nhưng trong lòng lại không ngừng khách sáo hai người trước mặt, thật đúng là bạn thân a, tính tình ngại ngùng hay mắc cỡ giống nhau như khuôn đúc.

Khiêm thấy thế, liền chạy nhanh chuyển đề tài sang chuyện khác để giải cứu bạn.

- Tiểu Mi ăn chè hay là uống gì?

- Sinh tố dâu đi.

Cứ như thế, ba người câu có câu không trò chuyện xoay quanh về vấn đề học tập, giải trí. Bầu không khí vui vẻ thoáng chốc đã qua hơn một giờ.

* * * * *

Hôm nay xe đạp của Tiểu Mi bị xì bánh, nên chỉ phải đi bộ đến trường. Tiểu Mi đi qua cầu sắt, thật trùng hợp xe đạp của Khiêm cũng thả dốc xuống tới.

Khiêm dừng xe lại trước mặt Tiểu Mi, vẻ mặt mĩm cười hỏi.

- Tiểu Mi, sao hôm nay lại lội bộ đi học vậy, xe đạp của cậu đâu?

Tiểu Mi cười đáp:

- Xe đạp của tớ bị xì bánh, đang gửi ở tiệm để sửa.

- Vậy hả, vậy cậu lên xe đi, tớ chở cậu đến trường.

Tiểu Mi lên tiếng từ chối:

- Thôi khỏi, từ đây đến trường đi bộ cũng chỉ mất vài phút mà thôi. Tớ đi bộ là được rồi, cậu đi trước đi.

- Dù sao cũng thuận đường mà. Hay là cậu không muốn đi cùng tớ?

Nghe thế, Tiểu Mi vội vàng xua tay nói:

- Làm gì có, tớ chỉ sợ làm phiền cậu thôi.

Khiêm cười tươi bảo:

- Vậy lên xe đi.

Tiểu Mi có chút ngượng ngùng vén tà áo dài ngồi lên yên sau xe của Khiêm, miệng vô ý thức mĩm cười tủm tỉm.

Chợt Khiêm lên tiếng:

- Nè, cậu không vịn tớ sao? Coi chừng té đó.

Tiểu Mi đưa tay đánh nhẹ vào lưng Khiêm một cái, chu môi kêu lên:

- Cậu lo chạy xe của cậu đi. Không mượn cậu lo.

Nói xong, Tiểu Mi ra vẻ hung hăng đưa hai tay dắt lấy áo Khiêm, nói:

- Chạy nhanh đi, sắp đến giờ đóng cổng rồi đó.

- Tuân lệnh tiểu thư.

- Vậy thì mau lên.

* * * * *

Hôm nay là ngày nộp bài phạt, giờ ra về Tiểu Mi cầm bài phạt đi lên văn phòng nộp cho cô chủ nhiệm, còn bị cô dũa thêm một trận mới cho ra về. Tiểu Mi ra đến chổ gửi xe, thì sân trường chỉ còn lại có vài người, tốp ba tốp năm tụ lại cùng nhau bàn xem nên đi đâu chơi.

- Tiểu Mi, nộp bài phạt cho cô sao rồi hả?

Tiểu Mi nhìn Khiêm dẫn xe đạp đi đến trước mặt mình, bĩu môi đáp:

- Thì bị dũa cho một chập chứ còn sao nữa. Còn cậu, sao giờ này còn ở đây?

Khiêm đưa tay gãi ót, cười nói:

- Tớ đang đợi cậu.

- Đợi tớ?

Khiêm lấy một cây kẹp tóc từ trong túi áo ra, đưa về phía Tiểu Mi, vẻ mặt ngượng ngùng nói:

- Quà tặng.

Tiểu Mi đưa tay nhận lấy cây kẹp tóc từ tay Khiêm, cười mĩm nói:

- Bây giờ mà còn tặng kẹp tóc sao.

- Thì. . . chắc tại người ta thích thế.

Tiểu Mi chăm chú nhìn cây kẹp tóc nên không có chú ý đến lời nói kỳ lạ của Khiêm. Tiểu Mi lật ngược cây kẹp lại, bên trong hình như có khắc chữ, hình như là chữ Ngọc thì phải?

Tiểu Mi nhíu mi hỏi:

- Sao cây kẹp lại có chữ Ngọc vậy?

Khiêm thản nhiên đáp:

- Thì là tặng cho Ngọc mà.

Tiểu Mi sững sốt kêu lên:

- Cái gì? Cậu tặng cây kẹp này cho Ngọc chứ không phải tặng cho tớ?

Khiêm cũng vẻ mặt ngạc nhiên nói:

- Đâu phải mình tặng đâu, đây là do Duy tặng cho Ngọc.

- Duy muốn tặng cho Ngọc. Sao cậu ấy không tự mình đưa cho Ngọc? Còn nữa, sao tự dưng cậu lại đưa nó cho tớ chứ?

- Là do Duy có chút ngượng ngùng nên nhờ tớ đưa giúp cậu ấy. Nhưng tớ lại không quen lắm với Ngọc, cho nên muốn nhờ cậu đưa dùm vậy mà.

Tiểu Mi tròn miệng nói không nên lời:

- Vậy tấm thiệp lần trước cũng là. . .

Khiêm cười nói:

- Cậu nói tấm thiệp hôm trước tớ nhờ cậu đưa cho Ngọc sao?

- Hôm đó cậu đâu có nói là gửi cho Ngọc, chỉ đưa cho tớ rồi bỏ chạy ngay.

- Tớ không có nói sao?

- Không có, làm tớ còn tưởng là cậu gửi cho tớ nữa chứ.

Nói xong câu đó, Tiểu Mi giật mình phát hiện bản thân nói hớ, vội vàng đưa tay che miệng lại. Nhưng lời nói đã thốt ra rồi làm sao xem như không có gì được đây, vì thế hai người đồng thời ngớ ra nhìn đối phương. Qua một lúc lâu sau, Khiêm mới đưa tay gãi ót, cười cười nói:

- Vậy cậu cứ xem như là tớ đưa cho cậu đi.

Nghe thế, Tiểu Mi nhìn Khiêm một thoáng, rồi nghiêng người nhìn sang nơi khác, miệng cười tủm tỉm không nói gì.

Sau đó hai người cùng nhau dẫn xe đi song song ra khỏi cổng trường. . .

 

- - End - -

Nguồn: truyen8.mobi/su-nham-lan-dang-yeu-c8a4398.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận