Truyện: Sự Tích Công Tử Ai Bét

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện cổ tích

Tại nước Mũi xa xôi, có 5 ngôi làng nọ nắm gần nhau. Đó là các ngôi làng Quin Mô, Sim Băng, Bê Bê, Ăn Roi và ngôi làng Quả Chuối.

Tại ngôi làng Quả Chuối có vị lãnh chúa Sờ Ti Rờ Bóp rất có tài ăn nói nên rất được lòng dân chúng trong làng. Trong thời gian này, vợ của lãnh chúa đang có bầu, ngài đã triệu tập dân làng Quả Chuối lại và thông báo:

- Ta và vợ ta sẽ sinh ra 1 đứa con. Đứa con này sẽ làm được nhiều việc hơn 1 đứa con nít hoặc 1 người lớn bệnh tật, nhưng sẽ làm được ít việc hơn so với 1 người siêng năng và khỏe mạnh và làm lâu hơn người bình thường. Đó cũng sẽ là nhu cầu của các người.

Thông báo này cũng được truyền hình trực tiếp đến các ngôi khác. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng vợ của lãnh chúa cũng sinh hạ được 1 đứa con kháu khỉnh y chang các anh chị của nó nhưng to xác hơn nhiều, đặt tên là Ai Bét. Điều đáng ngạc nhiên nhất là bàn tay phải nó chỉ có 4 ngón và tay trái thì lại cụt mất cả bàn. Nó cũng không có cả 2 vành tai. Cổ của nó cũng không xoay được. Đồng thời bà cũng đẻ được 1 cái bọc chứa các thứ: 1 bàn tay trái, 1 ngón tay còn thiếu của bàn tay phải, 2 vành tai và 1 cái gương soi. Tất cả dân làng Quả Chuối và các làng khác đều đón chờ sự kiện này và chỉ thốt lên được 1 câu:

- Kỳ vậy?

Lãnh chúa Sờ Ti Rờ Bóp đang chưa biết trả lời sao thì có 1 gia nhân thường ngày không được gia đinh lãnh chúa để ý mấy nhanh nhảu trả lời thay:

- Thưa bà con cô bác, thật sự đây là 1 đứa bé rất hoàn hảo. Vì sao ư? Nghe đây: Thứ nhất, công tử Ai Bét không được cha định hướng cho đi học Guitar hay Piano ngay từ nhỏ, cho nên việc có đầy đủ các ngón tay là không cần thiết, việc có thêm các ngón tay khác chỉ tổ làm tốn chất dinh dưỡng. Thứ hai, việc công tử thiếu đi 1 bàn tay là để công tử có thể tập trung làm 1 công việc nhất định, không xao lãng trí óc cho viêc khác, dễ dẫn đến "tẩu hỏa nhập ma". Tuy nhiên, tay trái của công tử vẫn có thể làm 1 số việc như kẹp sách vở vào nách, cầm giỏ đi chợ... Thứ ba, lãnh chúa không muốn con mình đi học sẽ bị thầy cô nhéo tai vì học ngu hay bạn bè búng tai trêu chọc. Cuối cùng, cổ của công tử không cần phải xoay trái phải vì ngài muốn con mình phải nhìn về phía trước, tập trung vào những gì đối diện với mình và giải quyết nó chứ không được xoay ngang xoay dọc, nhìn thấy những điều khó coi.

Đám đông nhao nhao lên. Có người hỏi:

- Thế ngộ nhỡ lớn lên công tử nhất định muốn đi học đàn thì thế nào? Hay muốn bắn cung thì phải làm sao? Hoặc có thể công tử sẽ muốn đeo khuyên tai cho nó hip hop thì không được à? Còn đi ra đường, nếu không ngó nghiêng thì bị bọn vượt đèn đỏ đâm bỏ mịa chứ chẳng chơi.

Dân chúng lại nhao nhao lên "đúng đấy, giải thích đi".

Đến bây giờ, lãnh chúa mới mỉm cười bước ra và nói:

- Những việc các người đòi hỏi, con trai Ai Bét của ta làm được tất. Chỉ cần ta cho phép nó gắn ngón tay còn lại và bàn tay trái vào thì nó sẽ có thể đi học đàn, khi về nhà lại tháo ra cất. Vành tai cũng có thể tháo ra gắn vào. Còn khi đi ra đường, nó sẽ mang theo cái gương để nhìn xe chạy. Như thế, không phải cơ thể của nó sẽ gọn gàng, ưu việt hơn các người rất nhiều sao? Cái nào cần thì lắp vào, không cần thì tháo ra cất đi.

Đám đông ồ lên. Dân làng khác chỉ cười khấy bỏ đi, không muốn tranh cãi. Người trong làng quả chuối mừng như bắt được vàng "Thế nhé, dân làng khác nãy giờ cứ bảo là công tử làng chúng tôi quái thai mãi, bây giờ đã thấy rõ sự ưu việt của cậu ấy chưa?" Thế là dân làng khác bực quá mới quay lại cãi nhau với làng Quả Chuối.

Từ đấy, dân làng khác vốn đã không mấy ưa dân làng Quả Chuối, nay lại còn ghét ra mặt. Hễ gặp nhau ở đâu là cãi nhau ở đó, đa phần là do dân khác không chịu nổi lý sự cùn của dân làng Chuối. Về phần công tử Ai Bét, quả thật, cậu chỉ có thể làm được 1 việc 1 lần, hoặc có làm được 2 việc 1 lúc thì cũng không phải là việc đáng kể gì. Cậu làm việc tốt hơn mọi đứa con nít hay 1 người già yếu, bệnh tật trong làng nhưng lại không thể theo kịp các anh trai làng cùng lứa tuổi vì cứ phải tháo lắp tay do gắn mãi thì sợ bị rơi mất và cũng không thể gắn chết vào được. Đi đâu cậu cũng phải kè kè cái gương soi vì sợ bị xe cán. Về đến nhà cứ phải lo tháo hết các thứ tháo được ra cất vào tủ vì sợ bị chôm mất, các cửa hàng trong làng tuy đều có bán đồ thay thế nhưng lại rất đắt.

Dân làng khác không phải là ghét bỏ gì công tử Ai Bét, nhưng vì sự ủng hộ quá khích những điều kỳ cục trên cơ thể cậu ta nên cũng không muốn gần gũi lắm. Dân làng khác cũng có những đứa bé không bình thường như sứt môi, méo miệng... nhưng tất cả đều mong muốn đứa con mình được bình thường và khỏe mạnh hơn, không ai bảo sứt môi là đẹp, miệng méo là xinh cả.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/su-tich-cong-tu-ai-bet-c11a8092.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận