Truyện: Tớ Muốn Cõng Cả Thế Giới Của Cậu

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

"Cậu cứ làm tốt công việc của cậu đi, cả thế giới còn lại cứ để cho mình, mình sẽ cõng cả thế giới của cậu."

Cuối thu năm ấy..

Tớ và cậu tình cờ va phải nhau như bao nhiều người khác trên cái thế giới ảo mang tên "Facebook"..

Rồi cậu bắt chuyện với tớ bằng bản tin dự báo thời tiết (nghe có vẻ lãng xẹt nhỉ!), tớ gật gù trả lời cho qua chuyện rồi lại vùi đầu vào đống công việc mới nhận... Xem bản tin thời sự tớ biết được vùng quê của tớ (cũng là nơi cậu đang sống hiện tại) sắp có bão lũ lớn, tớ chỉ biết theo dõi thông tin qua đài báo và những cuộc gọi thăm gia đình, cậu biết tớ lo lắng và không yên tâm nên từ đó cậu trở thành phóng viên dự báo thời tiết tình nguyện cho tớ từ khi nào không hay... Mỗi lần như vậy cậu lại bonus thêm cho tớ một bản nhạc để giải tỏa cái tâm trạng rối bời lúc đó...

...Tớ thường có thói quen trút bực bội và căng thẳng lên facebook, cái thế giới mà sự thật có tồn tại hay không thì chỉ có những admin của những tài khoản tồn tại trên đó mới biết được, nói là trút bực bội cho nó oách vậy thôi chứ thật ra là tớ lock account đó mà hoặc là viết một cái status thiệt là hoành tráng để trút hết những cái khó chịu trong người ra trong 5s rồi xóa nó đi (nghe có vẻ hơi tự kỷ). Như vậy thì sẽ chẳng có ai biết là tớ đang suy sụp và tớ cũng phần nào giải tỏa được cái nổi niềm khó nói này haha.. Vậy mà ko ngờ trong 5s ấy cậu lại đọc được cái tâm trạng đó của tớ...

Rồi cậu lại gửi tặng tớ một bài hát, không biết là kiếm ở đâu ra mà mỗi bài hát cậu gửi điều đúng y như tâm trạng mà tớ đang trải qua, cứ như là cái ông nhạc sĩ đó viết ra cái ca khúc đó để cho cậu gửi đến tớ vậy... Cứ ngày qua ngày tớ cũng không thể nhớ nổi cậu đã gửi cho tớ bao nhiêu bản nhạc nữa.

Mùa Thu qua đi mùa Đông đến...

Tớ cũng chẳng biết cậu là ai, rồi một hôm tớ hỏi:

"Ủa? mà cậu là ai vây. Sao lại nói chuyện với tớ ?"..

Haha câu hỏi "ngớ ngẩn" của một đứa "ngớ ngẩn" dành cho một đứa "ngớ ngẩn" khác làm cho cậu bối rối trả lời:

"Oái! Cậu hỏi vậy mình cũng chẳng biết trả lời như thế nào nữa ^_^ "

Ơ vậy là bữa giờ hai đứa cứ nhắm mắt nói chuyện mà chẳng biết đang nói với ai cũng chẳng thèm biết tên của đối phương là gì luôn... Ôi ngốc!

...Thời gian cũng trôi qua như tự nhiên vốn dĩ nó vẫn diễn ra, tớ và cậu cũng nói chuyện nhiều hơn một chút, tớ thì vẫn là đứa con gái nói chuyện ngổ ngáo và đãng trí, đôi khi lại tâm trạng đến đáng sợ, cậu thì vẫn âm thầm ở sau lưng tớ tiếp tục gửi cho tớ những bản nhạc hay để tớ nghe mỗi ngày, cứ như vậy cậu tập cho tớ thói quen bắt đầu một ngày mới với một bài hát mới từ cậu...

...Năm đó nhờ cậu mà sinh nhật của tớ có nhiều niềm vui hơn, là cái sinh nhật đầu tiên tớ nhận được bánh kem do chính cậu làm tặng tớ.. Công việc và cuộc sống thực tại nhiều lúc rượt đuổi tớ một cách đáng sợ, sống xa nhà tớ chỉ biết cố gắng vượt qua một mình, vấp ngã cũng chỉ biết tự đứng dậy, có hôm tớ còn trốn trong tolet khóc về sự kém cỏi của chính mình, cũng nhờ cậu chỉ cho tớ cách đứng dậy nhìn nhận mọi thứ một cách đơn giản hơn và tỉnh táo hơn, lúc nào tớ buồn cậu vẫn luôn sáng đèn đợi tớ, lắng nghe tơ, tớ rất biết ơn cậu về điều đó. Lúc tớ cảm thấy mất phương hướng cậu đã nói với tớ:

"Cậu cứ làm tốt công việc của cậu đi, cả thế giới còn lại cứ để cho mình, mình sẽ cõng cả thế giới của cậu."

Mùa đông năm đó hình như cả tớ và cậu đều cảm thấy ấm hơn mọi năm thì phải...

Vậy rồi thời gian nó trôi dần đi một cách đáng sợ, tớ và cậu cứ như cạ cứng của nhau vậy, đứa này chưa kịp nói ra thì đứa kia đã hiểu được điều đứa còn lại muốn nói... Tớ bắt đầu xem cậu như một người bạn bí mật để tớ có thể tám chuyện và chia sẽ mọi thứ linh tinh mỗi ngày mà không hề thấy một chút ngại ngần và cậu cũng vậy.

...

...Một ngày cậu nói với tớ: "Sao phải mất 25 năm mình mới gặp được cậu nhỉ? Trái đất này có cả tỷ tỷ người vậy mà không hiểu sao lại có một đứa có suy nghĩ và cách sống giống hết mình là cậu vây?!... Cậu từ đâu tới?"

Tớ tròn mắt suy nghĩ: "Ừ nhỉ? Cũng đúng, cậu và tớ như hai đứa điên vậy, nói chuyện điên cũng hợp nhau đến mức khác thường.."

....Cái lạnh của mùa Đông cũng dần qua đi và mùa Xuân bắt đầu đến...!

Dự báo thời tiết vẫn tiếp tục lạnh đó nhưng cái lạnh hiện tại này lại có một chút ấm áp bên trong hai con người đồng cảm... Tớ và cậu vẫn tiếp tục là những người bạn nhưng bây giờ sẽ đặc biệt hơn một chút.. Tớ bắt đầu sống có hy vọng và ước mơ trở lại vì tớ biết đâu đó trên thế giới này luôn tồn tại điều kỳ diệu, luôn có một ai đó coi tớ là cả thế giới và chí ít đối với tớ cậu vẫn là người muốn cõng cả thế giới đó...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/to-muon-cong-ca-the-gioi-cua-cau-c8a7462.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận