Truyện: Tớ Thích Cậu Thật Đấy...Nhưng Chỉ Thế Thôi

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Với tớ tình yêu nó đến rất nhẹ nhàng, ở lại rất lâu sau đó mới chầm chậm tan biến.

Với tớ cậu như một chàng hoàng tử vô cùng hoàn hảo mà tớ chỉ dám đứng từ xa để nhìn ngắm nhìn chứ không dám chạm tay vào. Tớ sợ cậu sẽ biến mất giống như trong giấc mơ của tớ.

Tớ luôn hy vọng mình sẽ có một vị trí nào đó trong tầm mắt của cậu như một người bạn...bình thường cũng được chỉ để tớ có cơ hội gần cậu thêm một chút nữa nhưng khi có cơ hội tớ lại không dám đón nhận. Có phải tớ rất ngốc không?

***

Cuộc sống với những guồng quay khiến con người ta trở nên thực dụng và sống vội vã hơn. Con người đến với nhau cũng vì những toan tính còn đâu một thời ngây ngô chỉ vì rung động hay cảm nắng nhất thời...

Tình yêu đẹp nay còn không???

***

Tôi gặp cậu vào một mùa hè nắng oi ả, nóng đến nỗi tôi có cảm giác mỡ trong người mình theo lỗ chân lông trào hết ra bên ngoài.

Lên mười một gồng mình với những lịch học thêm dày đặc khiến cặp kính trên mắt tôi ngày càng dày hơn. Giấc mơ du học ở một đất nước xa xôi luôn thôi thúc tôi làm cho tôi không có thời gian để thở nữa. Cứ mở mắt ra là học và học.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ điên nhưng khi đó tôi lại thấy vậy là hạnh phúc vì tôi còn được đi học và đã hơn rất nhiều người.

Mới kết thúc năm học xong chưa thở được hai ngày nghỉ hè tôi đã phải cắp sách đến lớp học thêm và lò luyện tiếng anh. Vốn trình độ anh văn của tôi không tệ nhưng vì muốn kiếm học bổng nên bắt buộc phải cải thiện. Tôi lúc đó trong đầu chỉ vang lên " học bổng, học bổng " mà thôi.

Một ngày trời mưa ào ào như trút xuống. Đang nắng chang chang đùng cái mưa. Đúng là chỉ có thời tiết mới thay đổi thất thường như vậy y như tính tình con người, lúc này, lúc khác chả biết đâu mà lần.

Chạy mưa, tôi ướt như chuột lột đứng co ro trước cửa trung tâm chưa dám vào. Không lạnh nhưng cái cảm giác ướt át, nhớp nhúa dính vào người khiến tôi vô cùng khó chịu. Mặt mũi vốn đã xấu lại còn nhăn như khỉ nữa thì không cần soi gương tôi đã muốn ói rồi. Phải làm sao đây? Không lẽ bỏ về chứ đồ ướt như thế này ngồi học sao nổi mà nhìn lại cái quãng đường về nhà trong cơn mưa to bất thường này, sấm chớp ầm ầm tôi cũng ớn lạnh.

Đúng lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng đến rối rắm thì một giọng nói của con trai vang lên.

- Cậu có cần giúp gì không?

Tôi quay qua đập vào mắt là một đứa con trai ốm nhom, ốm nhách mặc một bộ đồ thể thao chắc cậu ta vừa đi đá banh về cũng đang đứng trú mưa. Khùng thật, trời này cũng lắm kẻ dở hơi đội mưa mà tinh thần thể thao. Tôi bĩu môi khinh bĩ thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn làm bộ mặt tự nhiên nói.

- À, không sao. Cám ơn. Mình tính chờ hết mưa rồi về.

Cậu ta nhìn tôi chăm chú một lát sau đó mới gật đầu đưa mắt về phía trước và nói.

- Cậu học thêm ở đây hả?

Tôi khịt mũi.

- Ừ.

- Vậy sao không vào học?

- Quần áo ướt nên...mình muốn về nhà.

- À...

Cậu ta vuốt vuốt mái tóc rối ướt nhẹp trước trán rồi im lặng. Tôi không để ý nhiều lắm mắt vẫn nhìn những hạt mưa đang rơi nhưng trong lòng cũng bắt đầu có một cảm giác lạ. Lần đầu tiên có con trai lạ bắt chuyện cũng khiến trái tim non nớt của tôi đập thình thịch. Chắc tại đang nắng gặp mưa nên tôi bị cảm mới suy nghĩ lung tung vậy thôi. Phải bình tĩnh, bình tĩnh.

- Cậu tên gì?

Cậu ta đột nhiên hỏi làm tôi giật mình quay sang ấp úng nói.

- Mình hả? À...mình là Thu. Chào. Còn bạn?

- Cậu cứ gọi mình là Khanh.

Tôi buột miệng nói trước khi đầu óc kịp suy nghĩ.

- Sở Khanh hả?

Cậu ta phá ra cười còn tôi mặt đỏ bừng cúi gằm xuống. Trời đất ơi, xấu hổ chết mất.

- Tớ họ Phạm chứ không phải họ Sở đâu nhé.

Tôi lí nhí.

- Xin lỗi.

- Hì, cậu vui tính thiệt. Thôi trời mưa nhỏ rồi tớ về trước nhé. Tạm biệt.

- Ừ, tạm biệt.

Vậy đấy, tôi và cậu ấy gặp nhau chớp nhoáng như thế và rồi sau đó không có dịp gặp lại nữa. Tối đó cứ nghĩ về cậu bạn lạ tim tôi không tự chủ được run lên. Tôi hâm thật.

Cậu ấy không cao to mà cao gầy, không đẹp trai như hotboy nhưng lại có duyên và nói chuyện rất vui. Bẵng đi một thời gian dài, dài đến nỗi tôi quên mất hình dáng cậu ấy như thế nào thì cậu ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này giữa chúng tôi đã có một bức tường ngăn cách vô hình. Tôi và cậu ấy mãi mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ chung lối.

Cậu ấy là con trai của hiệu trưởng trường cấp ba khu phố bên cạnh là bạn trai của hotgirl Quỳnh Hương trường tôi. Vậy đấy, cậu ấy là hoa đã có chủ mà khổ nổi lần gặp lại này tim tôi lại cứ rung lên mạnh hơn mỗi khi tôi nhìn về phía cậu ấy. Tôi và Quỳnh Hương không chơi thân với nhau lắm, nói thật ra là chỉ quen biết sơ sơ giống như kiểu bạn cùng trường thôi nhưng bạn thân của tôi - nhỏ Xuân lại chơi rất thân với cô ấy. Và dù muốn dù không tôi cũng được nghe rất nhiều chuyện về hai người họ.

Nào là cả hai người đều ở bên nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, hai gia đình có hôn ước. Nào là họ cùng hẹn nhau đi du học một nước, một trường. Nào là cậu ấy chăm lo và chiều chuộng bạn gái như thế nào. Cậu ấy thuộc mẫu bạn trai lý tưởng ra sao. Mỗi khi nghe thấy vậy tôi thật sự có một chút ghen tỵ trong lòng. Rất rất không thoải mái.

Nhìn lại bản thân trong gương tôi rầu rĩ thở dài. Cặp kính dày cui, tóc đen dày cột phía sau không cắt mái để lộ vầng trán " rô " trông già nua thấy sợ. Bản thân tôi toàn mặc đồ tối màu có mỗi chiếc áo sơ mi với áo dài là màu trắng còn đâu toàn đen, xám với xanh. Da tôi cũng thuộc loại da bánh mật tối thui tối hù khiến tôi cứ như mọt con " heo mọi " xấu xí, rất rất xấu xí.

Tôi rất tự ti về diện mạo của mình.

Tôi vô cùng, vô cùng giống chị Huyền Diệu.

Tôi phải làm sao đây???

Hôm nay là thứ hai tôi đi học sớm. Từ xa tôi đã thấy Khanh chở Quỳnh Hương đến trường, chu đáo tháo nón bảo hiểm giúp cô bạn sau đó cả hai nhìn nhau mỉm cười Hương mới quyến luyến bước vào trường. Tôi phanh gấp chiếc xe đạp điện trốn vào sau gốc cây me khi cậu ấy quay lại. Nếu dã không có duyên phận thì đừng gặp lại nhau làm gì chỉ khiến cả hai thêm lăn tăn mà thôi.

Cậu ấy cũng giống cơn mưa rào ngày hôm ấy vô tình xuất hiện và vô tình ra đi mãi mãi. Tôi có thể bị cảm bởi cơn mưa nhưng một thời gian sau đó sẽ khỏi. Không đau đớn nhiều dù trong trái tim đã tồn tại một vùng cấm địa nhưng dù sao như thế vẫn tốt hơn biết không thể mà cứ cố chấp dấn thân vào.

Tôi không phải là con ngốc. Tôi và cả cậu ấy đều có những tương lai, dự định của riêng mình. Cậu ấy là rung động đầu đời của tôi dù không mạnh mẽ nhưng cũng rất khắc sâu. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể biết được tôi từng rung động trước người con trai này kể cả cậu ấy.

Chiếc xe của cậu ấy mất hút sau những con đường tôi vẫn còn thẫn thờ. Xuân đi từ phía sau lại bấm còi inh ỏi kêu lên.

- Mày làm cái gì mà đờ người ra vậy? Sao lại đứng đây? Trốn ai hả?

Tôi giật mình lắc đầu nguầy nguậy cười ngượng nói.

- Làm gì có. Tại tao mới bị té...ừ...té xe.

Xuân hỏi giọng lo lắng.

- Mày bị té hả? Có sao không? Đi, đi vào trường rồi tao xem coi.

Tôi nghẹn một cục ngay cổ họng thiệt muốn khóc ghê nhưng không thể chỉ biết ậm ừ trả lời cho qua chuyện rồi lầm lũi chạy xe theo nhỏ.

- Ừ.

Tôi bị làm sao thế hả trời? Cứ xem mọi chuyện như một giấc mơ không được sao?

Làm sao có thể khi cậu ấy cứ xuất hiện hằng ngày trước mặt tôi được. Dù không muốn, dù hôm qua đã nhủ lòng sẽ làm lơ như không biết nhưng hôm nay gặp lại tim vẫn đập thình thịch, mắt vẫn không tự chủ được nhìn về phía ấy. Cậu ấy cứ như một chất gây nghiện càng nhìn càng muốn tham lam nhìn nữa.

Tôi phải làm sao đây???

- Thu? Thu phải không nhỉ?

Tôi giật mình ngước mắt khỏi cuốn sách dày cộm trong tay nhìn về nơi phát ra tiếng gọi mình. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt trợn to vẻ mặt không thể tin được nhìn người đang cười trước mặt. Tôi lắp bắp.

- Chà...chào...Khanh...Khanh làm gì ở đây?

Cậu ấy cười tít mắt tiến lại đứng kế bên tôi và nói.

- Mình đến đón bạn. Thu học trường này hả? Vậy mà bấy lâu không gặp ha.

Tôi gượng cười.

- Ơ...ừ...chắc do mình hay đi học trễ.

- Hì, có lẽ vậy? À, Thu có số điện thoại không cho mình đi có gì để liên lạc lần trước quên không xin số nên không biết làm sao tìm cả.

- Ơ...cũng được...09xxxxxxxx

Thấy tôi đọc cậu ấy lôi điện thoại ra bấm tạch tạch vẻ mặt rạng rỡ khiến tôi càng trở nên bối rối hơn. Chắc tôi thích cậu ấy là thật mất rồi.

- Xong rồi. Mình nhá qua rồi đó. Có gì rảnh thì gặp nhau sau hen mình đi trước nhé.

Cậu ấy cười cười giơ tay vẫy vẫy rồi đi về phía cổng trường nơi Quỳnh Hương đang đứng chờ. Ánh mắt cậu ấy thật dịu dàng nhìn Quỳnh Hương làm tôi ghen tỵ nhưng tôi biết có khó chịu bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ do mình tôi đa tình mà thôi.

Không biết cậu ấy nói gì với Quỳnh Hương chỉ thấy cô ấy quay về phía tôi mỉm cười nhẹ. Dù cười, dù không Quỳnh Hương vẫn luôn xinh như thế. Dù không muốn nhưng tôi buộc phải thừa nhận họ rất hợp nhau. Khanh đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt tôi, thấy vậy tôi cũng mỉm cười nhẹ chào lại rồi cuối nhanh xuống trang sách trong tay giả vờ đọc. Khóe mắt cay cay, nụ cười chua xót hãy để chỉ mình tôi biết và cảm nhận mà thôi.

Xuân lúc này mới lò dò đi tới vừa thở vừa nói.

- Phù, công nhận đông thật chen muốn khùng luôn.

Tôi đưa tay lấy nón bảo hiểm trong xe đội lên đầu và nói.

- Đi thôi.

Đúng là đường rất đông nhưng tại sao chúng tôi lại gặp nhau cơ chứ? Chen lấn xô đẩy hàng nghìn năm mới có được một chút " duyên " gặp mặt để rồi lại phải nhìn nhau mỉm cười như hai người xa lạ. Nếu đã như vậy thì gặp nhau để làm gì?

Mười một trong tôi qua đi như vậy đó. Lắm cảm xúc ngổn ngang và vẫn chưa dứt khoát hết. Vẫn cố tránh những giờ Khanh đến trường và lén đứng từ xa nhìn cậu ấy. Vẫn giả vờ không thấy tin nhắn cậu ấy gửi hay điện thoại cậu ấy gọi. Làm ơn đừng cố gieo vào lòng tôi hy vọng nữa được không?

Dù biết cậu ấy chẳng có ý gì chỉ là bạn bè thôi nhưng tôi vẫn không thể ép mình thôi mơ mộng. Nhiều đêm ước ao nằm mơ thấy cậu ấy bỏ mặc Quỳnh Hương để đến bên tôi rồi giật mình tỉnh giấc tôi lại thấy mình thật độc ác. Xuân cứ hỏi miết là tôi có t m sự gì phải không nhưng tôi làm sao dám nói. Không lẽ lại bảo tớ thích bạn trai của bạn cậu hay sao?

Tôi vẫn bị những tình cảm giấu kín đó đeo bám suốt những ngày học mười hai. Hai người họ vẫn gắn bó dù tôi có mơ thế nào vẫn chỉ là mơ. Mỗi lần như thế tôi lại cười và thở phào nhẹ nhõm. May quá họ vẫn còn bên nhau và tôi không độc ác như vậy.

Qua năm cuối dưới sự kiên trì và lôi kéo của Xuân tôi đã cắt mái, cắt tóc ngắn lên và duỗi thẳng. Tạm biệt những màu tăm tối tôi tìm cho mình một vài gam màu rực rỡ. Cố gắng làm mới mình hy vọng trái tim tôi cũng theo đó " refresh " lại. Xóa đi những ưu phiền và chỉ chứa đựng niềm vui thôi. Nhưng hình như vẫn khó khăn lắm thì phải.

Tôi vẫn chưa làm được hay chưa nỡ sẵn sàng xóa bỏ.

Thôi thì chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ đi, đi đến một nơi rất xa rồi nên hãy cho phép tôi ích kỷ thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Hãy để tôi ngắm cậu ấy từ xa một chút nữa sau này tôi sẽ quên, quên sạch sẽ ở vùng trời xa lạ.

Phải rồi, cũng sẽ phải quên thôi.

Ngày hai mươi tháng mười một sân trường rộn ràng học sinh, hoa tươi, hộp quà đủ màu sắc trên tay thầy cô. Những bài hát về nhà giáo vang lên ấm áp, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Không gì quý bằng tình thầy trò. Thầy cô là những người cha người mẹ thứ hai của mỗi con người - đúng là như vậy thật.

Không thầy đố mày làm nên...

Tôi cũng lăng xăng phụ mấy đứa trong lớp mua hoa gói quà từ sáng sớm, giúp tụi nó chuẩn bị trang phục diễn bản thân tôi cũng bị lôi vào nhóm văn nghệ. Hát so lo mới sợ chứ. Tôi chưa bao giờ đứng hát trước toàn trường cả, trước đây có hát nhưng chỉ hát trên đài phát thanh của trường thôi. Khi đó chỉ có mình tôi đối diện với mấy bức tường.

Lúc đứng trên sân khấu nhìn cả sân trường tràn ngập người lòng tôi run lên bần bật. Miệng ú ớ muốn hát nhưng không cất nổi lời. Mọi người nhìn tôi chăm chú còn tôi nhìn hàng trăm con mắt mà hồn lơ lửng. Mãi một lúc sau khi bình tĩnh tôi mới bắt đầu hát. Cứ nhắm tịt mắt hát theo trái tim mọi việc sẽ qua.

Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay rần rần vang lên nguyên đám lớp tôi nhảy lên trên sân khấu tặng hoa rồi ôm vai bá cổ khiêng tôi xuống. Mở miệng cười ngoắc ra tôi rơm rớm nước mắt thầm cám ơn tụi nó. Cám ơn những người bạn tốt đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ tôi. Cám ơn, cám ơn.

Xuân đẩy đẩy tay tôi ra hiệu. Tôi khó hiểu nhăn mày nhìn con bạn sau đó nhìn theo hướng nó chỉ thì chết lặng. Khanh và Quỳnh Hương đang tiến về phía tôi tươi cười. Cậu ấy...à không...hai người họ vẫn chói mắt như thế lại khiến tôi không thở được. Tim tôi hơi nhói đau, mấp máy môi muốn nói nhưng mà hình như tôi đã quên mất cách nói chuyện rồi.

Khanh tươi cười nhìn tôi và trao cho tôi bó hoa tươi thắm.

- Chúc mừng Thu. Cậu hát rất hay.

Quỳnh Hương cũng cười nói vào.

- Chào mọi người. Thu xinh quá mình nhận không ra.

- Tớ cũng xuýt nhận không ra luôn đó.

Cậu ấy cười nói với theo. Tôi biết cậu ấy chỉ chọc cho vui nhưng mà mũi vẫn cay cay. Đưa tay nhận bó hoa mà lòng tôi nặng trĩu. Nếu có thể tôi chỉ muốn chúng tôi cứ xem như người lạ chỉ cần để tôi nhìn cậu ấy từ xa là được. Tôi khó khăn nặn ra hai chữ.

- Cám ơn.

***

Xuân ngồi bên cạnh tôi nhàn nhã xem lướt facebook. Nhiều lúc tôi cứ ước gì mình có thể hồn nhiên như cậu ấy thì hay biết mấy sẽ chẳng phải đau buồn. Xuân cắn miếng táo giòn rụm nhai nhai rồi hỏi bâng quơ với tôi.

- Mày thích Khanh hả?

Tôi giật mình, cuốn sách trên tay rơi cái " bịch " xuống sàn nhà nằm chơi vơi. Cảm giác giống như ngóc nhỏ bí mật của bản thân bị người khác khám phá. Xấu hổ và tức giận vừa muốn chối nhưng lại không biết phải chối như thế nào.

Cuối xuống nhặt quyển sách nhằm che đi vẻ mặt bối rối, tôi cố gắng bình tĩnh hỏi lại.

- Sao mày lại hỏi vậy?

Xuân liếc tôi thở dài.

- Nhìn ánh mắt mày mỗi khi nhìn cậu ta là tao biết à. Tao nói nè, bỏ đi, cậu ta không bao giờ là người có thể thuộc về mày đâu.

Tôi nhè nhẹ nói như kiểu tự trả lời cho trái tim tôi nghe vậy.

- Tao biết chứ nhưng...muốn quên thì...rất khó.

- Chỉ còn vài tháng nữa mày đi rồi đừng lăn tăn mãi vậy. Có những chuyện nên dứt khoát ngay. Haizzz, sao tao không phát hiện ra sớm nhỉ? Khổ thật,

Tôi nhìn Xuân cười.

- Mày đừng lo. Tao không mơ mộng hay nghĩ ngợi gì đâu. Tao chỉ là đơn giản...thích...vậy thôi. Tao biết đến lúc tao đi sẽ chấm hết tất cả nhưng...mà...bây giờ tao chỉ muốn nhìn thêm một chút nữa thôi.

- Thích người ta vậy sao không chịu làm bạn đi. Không yêu được thì làm bạn vậy đỡ đau hơn không?

- Làm sao mà đỡ đau hơn được. Làm bạn rồi ở bên cạnh nhìn cậu ấy vui vẻ với người khác chắc tao đau đến chết mất. Tao không muốn quá thân thiết vì nếu như vậy khi dứt ra sẽ đau lắm.

Tôi nghẹn ngào nói, mắt đã nhòe nước. Xuân chạy đến bên tôi dang tay ôm tôi vào lòng vừa vỗ về vừa mắng nhẹ.

- Cậu...cái đồ ngốc này.

Tôi đúng thật là ngốc mới phải mệt mỏi như vậy.

Hai ngày sau khi tôi đi mọi thứ tôi cứ nghĩ sẽ kết thúc. Lang thang khắp nơi một hồi tôi bước vào một quán lạ cũng trên một con phố xa lạ. Có vẻ như mọi thứ lạ khiến con người ta bình tâm hơn là những nhức nhối của nơi quen thuộc, của cái gọi là kỷ niệm hay hoài niệm.

Gọi một ly nước tôi ngồi lặng nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ xung quanh tôi vẫn tồn tại, vẫn hoạt động như vậy nhưng sao tôi bỗng thấy mình thật lạc lõng. Không có bất cứ thứ gì để có thể gắn kết t ôi với guống quay của cuộc sống này. Tôi bơ vơ hay tôi là kẻ dư thừa. Đôi khi cố bước chậm lại xem có ai chờ mình sau lưng không nhưng lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra...thì ra tôi vẫn chỉ có một mình.

Chua xót vậy đấy, nếu như bây giờ xa gia đình, xa vòng tay cha mẹ đúng là tôi chẳng còn gì cả.

- Thu? Vui quá lại gặp cậu.

Sao lúc nào tôi và cậu ấy cũng vô tình gặp nhau vào những lúc tôi yếu đuối nhất như vậy chứ.

Tôi cười nhạt nói.

- Ừ, tình cờ quá ha.

Khanh kéo ghế ngồi đối diện tôi, mắt cậu vẫn sáng như vậy và mái tóc có vẻ đã được cắt gọn hơn. Cậu ấy hình như cao thêm không ít và cũng mập ra không ít. Trông lúc này cậu ấy thật đẹp trai.

- Nghe nói hai ngày nữa cậu đi.

Tôi khuấy khuấy ly nước nói.

- Ừ. Còn cậu? Bao giờ đi?

- Tớ á? Tuần sau.

Tôi hỏi một câu đã biết rõ đáp án nhưng vẫn không kìm chế được muốn hỏi.

- Cậu với Quỳnh Hương cùng đi à?

- Ừ. Chúng tớ học cùng trường...- ngập ngừng một chút cậu ấy nói tiếp - tháng sau tụi tớ đính hôn.

Tôi gượng cười nói mà trái tim lạnh dần.

- A...chúc mừng.

Khanh bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi mím môi nói.

- Tớ đã nghe Xuân nói hết rồi.

" CÁI GÌ?" tôi hét thầm trong lòng. Ý cậu ấy là biết hết cái gì? Xuân đã nói những gì? Con nhỏ chết tiệt muốn hại tôi thê thảm đây mà. Tôi nhếch môi nói.

- Vậy à?

- Thu.

Cậu ấy bỗng gọi, tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ấy. Tôi thấy được bản thân đang ngơ ngác trong vùng đất lạ của cậu ấy. Ngơ ngác đến đáng thương nhưng tôi lại không muốn bước ra. Ngốc thật.

- Có gì muốn nói với tớ thì cậu cứ nói đi. Tớ...

Tôi cắt ngang.

- Cậu muốn mình nói gì? Dù sao Xuân cũng nói hết với cậu rồi. Đúng vậy, mình thích cậu...nhưng...chỉ vậy thôi...mình không có ý gì và cũng không muốn nói ra để làm cậu phải bận tâm. Cậu hiểu ý mình không?

Tôi tuôn ra một hơi và cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tôi cũng đã nói hết ra rồi. Kết quả có ra sao tôi cũng không quan tâm nữa. Có nói ra được tôi mới không còn vướng bận và có thể quên.

Khanh không ngờ tôi lại nói thẳng ra như vậy, cậu hơi lúng túng nói.

- Tớ...cậu...

- Không sao. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết trước khi đi thôi. Đừng nghĩ gì cả nhé. Tớ sẽ ổn mà. Tớ còn muốn kiếm một cậu bạn ngoại quốc nữa đó.

Tôi đùa làm không khí cả hai đỡ lúng tùng hơn.

- Tớ đi trước nhé. Cậu cũng đi bình an nha. Uhm... Và...chúc hai cậu mãi mãi hạnh phúc.

Tôi đứng dậy liếc nhìn cậu ấy lần cuối và xoay người bước đi. Tạm biệt nhé rung động đầu tiên của tôi. Tạm biệt nhé mối tình đơn phương không bao giờ có kết quả. Và tạm biệt nhé chàng trai mùa hạ. Tớ cuối cùng cũng có thể thoải mái đối diện với cậu rồi.

Khanh gọi lớn với theo tôi.

- Thu, chúng ta...vẫn...là bạn bè chứ.

Tôi cười tươi đáp trả cậu ấy.

- Tất nhiên rồi. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

Đây là lần đầu tiên tôi cười chân thật như vậy trước mặt cậu ấy. Có lẽ tương lai chúng tôi còn nhiều cơ hội nhưng bây giờ tôi chỉ muốn mang theo tâm trạng thanh thản mà ra đi. Đi về nơi không có cậu, một bầu trời xa lạ với những con người xa lạ và những mối quan hệ cũng xa lạ nốt.

Tớ thích cậu thật đấy...nhưng...chỉ vậy thôi....

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/to-thich-cau-that-daynhung-chi-the-thoi-c8a7487.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận