Tác giả: Thích Nhất Hạnh
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Bông Hồng Cài Áo gửi gắm một tấm lòng thiết tha, một món quà chứa đựng sự biết ơn mà những người làm con dành tặng cho cha mẹ. Không chỉ trong ngày lễ Vu Lan mà bất cứ lúc nào, cũng hãy nhớ đến các đấng sinh thành và thể hiện lòng biết ơn, tình thương của mình với họ.
Một Mùa Vu Lan nữa sắp đến, mùa của rộn ràng yêu thương, mùa của tri ân sum vầy.
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được, cằn cỗi, héo mòn". Và mẹ luôn là suối nguồn của tình yêu thương.
Nhìn thấy ai ai cũng bày tỏ "Mùa báo hiếu" bằng nhiều hình thức như: đi chùa, dâng hương, an chay, niệm Phật, hay cũng có thể vẫn giữ một nếp sống sinh hoạt như thường ngày,… Mỗi người một vẻ, mỗi người một trái tim, mỗi người có một tình yêu mẹ riêng nhưng có lẽ đọng lại trong tất cả chúng ta là niềm tri ân cao quý về công ơn sinh thành của bậc cha mẹ, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí của mỗi người. Và dù cho mãi sau, có đi đây về đâu chăng nữa, thì chúng ta vẫn biết rằng, ba mẹ vẫn mãi còn dõi theo bước con.
Mỗi độ Vu Lan về là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn thành kính lên cha mẹ. Hãy tận dụng thời gian đừng để phải hối hận vì lòng hiếu thảo là động lực giúp gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Đây cũng chính là mong muốn của cha ông ta ngày trước, muốn cho con cháu đời sau luôn luôn sống có nhân nghĩa biết nhớ công ơn của cha mẹ.
"Sau khi chào đời ta có những lúc không vừa ý, nên đa số chúng ta đều cảm thấy rằng thời gian trong bụng mẹ là một thời gian tuyệt vời. Ta khỏi phải lo lắng về thức ăn thức uống. Ta được che chở khỏi nóng và lạnh. Ta khỏi làm bài tập ở nhà và công việc bếp núc. Khi được bảo vệ trong bụng mẹ ta cảm thấy an toàn. Ta khỏi phải lo lắng gì cả. Và điều đó thật là tuyệt vời. Tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ về khoảng thời gian đó."
(Cung điện hài nhi)
"Khi bạn bước, bạn bước cho ai? Bạn có thể bước để đến một nơi chốn nào đó, nhưng bạn cũng có thể bước như một lối hiến tặng thiền tập. Thật là hiếu thảo khi bạn bước cho cha mẹ hay ông bà vì ông bà, cha mẹ có thể đã không biết thực tập bước đi trong chánh niệm. Tổ tiên bạn có thể suốt đời đã không có cơ hội bước đi trong thanh thản hạnh phúc và an trú vững chãi trong hiện tại. Thật là tội nghiệp; nhưng chúng ta không phải lặp lại tình trạng ấy."
(Bước đi với đôi chân của cha mẹ)
"Tình thương của ta đối với mẹ có thể bị cơn giận và nỗi thất vọng chen vào. Năng lượng chánh niệm có thể giúp ta nhận diện nỗi đau của ta về cha mẹ giúp ta ôm lấy niềm đau ấy như một bà mẹ ẵm con khi con khóc. Hồi bé thơ, khi bạn khóc, chắc chắn mẹ sẽ ngưng mọi việc và ẵm bạn lên rồi ôm bạn vào lòng. Nếu mẹ không có đó thì một người khác sẽ làm thay mẹ. Khi ta nhận diện và ôm lấy nỗi đau buồn trong ta thì nỗi đau buồn đó sẽ được lắng dịu như em bé trong vòng tay của mẹ."
(Sự hòa giải)
Mời các bạn đón đọc truyện!
hainguyen01995@gmail.com
Tham gia ngày:
Bài viết:0
Được thích:0
Thiết kế website giá rẻ tại TPHCM
Thiết kế website giá rẻ tại HCM
Thiết kế website giá rẻ TPHCM
Thiết kế website giá rẻ HCM
Website giá rẻ tại HCM
Website giá rẻ tại TPHCM
Website giá rẻ TPHCM
Website giá rẻ HCM
Thiết kế website