Tác giả: Fernando Sorrentino
Thể loại: Truyện ma - Kinh dị
Truyện Ngắn Kinh Dị Của Fernando Sorrentino
Tài xế không kiểm soát được tay lái, đã đâm xe luôn xuống hào nước sâu 1,5m. Tất cả đều có vẻ bình thường. Thượng sĩ Baria chợt cúi xuống và rút ra - từ chiếc xe - một vật thuôn dài : - Đây là lý do. Thanh tra Virelli cẩn thận cầm lấy vật ấy: một mũi tên. Ông khẽ nói : - Tài xế chết vì mũi tên này ư?. Barla cắn chặt răng : - Vâng, nhưng một cách gián tiếp. Nó làm vỡ kính và tài xế lạc tay lái. Virelli ngẩng lên : - Anh hãy thử tìm hiểu vùng này, quanh đây có trường học hay nhà trẻ gì chăng?. Barla mỉm cười : - Một đứa trẻ không thể gây ra tai nạn này được thưa ngài thanh tra. Ngày xưa tôi từng là vận động viên bắn cung mà. Bắn vỡ kính xe như thế này phải là người lớn, cây cung phải rất cứng. - Một mũi tên lạc chăng?. - Có thể là một kẻ bị bệnh tâm thần. Nhưng để bắn vỡ kính xe thì hắn phải đứng ở hoảng cách khá gần. Năm ngày sau, lại một tai nạn xảy ra trên quốc lộ đi Naples, thê thảm hơn nhiều. Lần này, mũi tên đi xuyên qua kính xe, chọc thủng mắt và sọ của tài xế. Bà vợ ông ta ngồi cạnh tay lái cũng chết vì xe lật. Ngày 1-5, một chiếc xe Fiat nhỏ lại đâm sầm vào gốc cây ven đường. Cốp trước bên phải bị thủng do một mũi tên cắm vào. Mọi người căng thẳng chờ đợi mũi tên thứ tư... Ngày 12-5, thanh tra Virelli và thượng sĩ Barla lại đứng trước một chiếc xe. Tài xế chết như những người trước. Nhưng lần này, có cái gì đó khang khác. Bi kịch không xảy ra trên đường quốc lộ nữa, mà trong rừng. Chiếc xe nằm gần một bụi rậm lúc mũi tên bay đến. Nó xuyên qua cửa xe đang mở, cắm vào phía trái cổ nạn nhân và nhú ra ở tai phải. Nhân chứng: bà vợ của nạn nhân tên là Laura Dolci. Chồng bà - ông Alberto Dolci - 40 tuổi, nhân viên hành chính, rủ bà đi dã ngoại ngày chủ nhật. Hai vợ chồng ăn trưa trong khu rừng ấy. Xong xuôi, Alberto lên xe còn Laura thì lom khom hái hoa dại. Đúng lúc ấy, bà nghe tiếng mũi tên xé gió, hoặc hai tiếng, vì hình như lần đầu hung thủ đã bắn trượt. Laura chạy đến xe thì chồng bà đã chết... Ngay hôm sau, thanh tra Virelli đến nhà Laura để nắm thêm chi tiết. Bà ta sống trong khu tập thể ở trung tâm Foggia. Laura đang khủng hoảng dữ dội. Bà ta nức nở : - Khủng khiếp quá, thưa ông. Lúc nào, tôi cũng thấy chồng tôi với... mũi tên ấy. Virelli khẽ phẩy tay : - Rất tiếc phải làm phiền bà, nhưng nhiệm vụ của tôi là thế.