Tác giả: Sưu tầm
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Năm nhất vào cao đẳng, tôi được một anh càng hot boy trong lớp theo đuổi, sau một năm cố gắng, cuối cùng anh cũng chiếm được cảm tình của tôi. Tình yêu sinh viên rất đẹp và thơ mộng nhưng cũng đầy nước mắt và nuối tiếc...
Tôi của năm ấy là một cô bé hết sức ngây ngô, tôi còn nhớ đúng ngày 26 tháng 7 năm 2009 là ngày tôi chính thức vào Sài Gòn nhập học. "Cô bé nhà quê ở núi xuống" đó là câu bông đùa của chúng bạn dành cho tôi hồi đó. Thực ra tôi sinh ra ở Quảng Bình, sống lại ở Tây Nguyên thế nên cái giọng miền trung của tôi chỉ cần thốt ra một câu đã khiến chúng nó mắc cười liền. Hồi đó tôi đen nhẻm, mặt mày thì ngây ngô, thời đại internet nhưng tôi vẫn chưa biết dùng điện thoại di động là gì? vi tính là gì? Tuần đầu tiên vào nhập học, tôi đi cùng cô bạn thân ở quê, hai đứa lại "hai lúa" như nhau, đến việc nhập học cũng nhầm lớp. Thế cũng nhờ cái cơ duyên ấy mà nhỏ bạn tôi nó lại hớp hồn được anh chàng lớp trưởng lớp ấy mới ghê chứ.
Sang lớp mới, lại là một cuộc đảo chính bầu lớp trưởng, bí thư rồi giới thiệu tên tuổi, quê quán này nọ. Hai đứa tôi chui vào lớp trễ, thế là bị cô giáo bắt đứng dậy giới thiệu đầu tiên. Màn chảo hỏi của tôi không biết ấn tượng như thế nào, để rồi anh chàng hot boy ấy lại yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mãi sau này khi tôi gặng hỏi lại, anh mới bảo "yêu em vì em nói giọng miền trung hay quá". Tôi cười lớn haha và không quên cốc vào đầu anh mấy cái vì cái tội dám trêu tôi. Sau đó anh mới đính chính lại "Vì nụ cười ngày ấy của em thật rạng rỡ" . Cũng vì câu nói ấy mà càng ngày tôi càng phát huy cái sở trường ấy. Giờ ngẫm nghĩ lại, hình như anh nói rất đúng, nụ cười của tôi quả thật duyên dáng, ai gặp cũng chỉ khen tôi mỗi nụ cười, vì mỗi lần cười thì thể nào cũng nhè nguyên hàm răng xấu xí sao không khen được nhỉ.
Học kì 1 của năm học đã trôi qua được 3 tháng, thế mà tôi vẫn chưa khôn thêm được chút nào. Tôi của hồi ấy có lẽ là đứa khờ nhất trong những đứa khờ, đến việc bắt xe buýt từ nhà đến trường thôi cũng lạc đến chục lần. Nhà trọ tôi lúc đó ở trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, trường học lúc đó cũng chỉ ngay chân Cầu vượt, đi cũng chưa đầy 15 phút, thế cơ mà lên xe là ngủ gật, là lạc tuyến, là nhầm xe buýt...Bây giờ nghĩ lại tôi cứ thấy buồn cười bản thân mình làm sao.
Thời kỳ đẹp nhất của thời sinh viên có lẽ là những tháng ngày học quân sự. Tôi còn nhớ, đầu năm hai học cao đẳng, chúng tôi bắt đầu những ngày học quân sự cực nhọc ở Trường quân sự quân khu 7. Đúng ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân tuyệt vời cho những đôi tình nhân, cũng là thời khắc chúng tôi bắt đầu nhập học. Ngày đó, ngoại trừ mối tình học trò năm lớp 9 ra, tôi chưa hề rung động thêm một anh chàng nào nữa, tôi của lúc ấy còn mạnh miệng tuyên bố với chúng bạn cùng phòng rằng sẽ quyết tâm học hành đến nơi đến chốn, không yêu đương, không hẹn hò lăng nhăng. Thế rồi duyên phận đưa đẩy đến bất ngờ, tôi lại phải lòng chàng trai ấy. Đêm hôm đó, đúng vào ngày lễ tình nhân, anh hẹn tôi ở ghế đá sau sân trường, rồi chính thức ngõ lời với tôi. Những lời nói chân thật cùng tình cảm mà anh dành cho tôi một năm nay, tôi hoàn toàn đổ gục.
Cuộc tình sinh viên lúc ấy đẹp biết mấy, đêm nằm ngủ tôi chỉ mong trời nhanh sáng để lại được đến trường gặp anh. Đi học thời sinh viên mà, cứ đến lớp muộn thì lại bị dành hết mất chỗ, chẳng mấy khi mà tôi được ngồi gần anh. Năm hai cao đẳng, chúng tôi phải chuyển qua cơ sở hai học ở tít bên quận 5, tôi lại thuê phòng trọ tít quận gò vấp, đi học thì lu bu qua đến hai tuyến xe buýt, thế là tôi và cô bạn cùng phòng vô tình trở thành những phần tử đi trễ đặc biệt trong lớp.
Tôi vốn dĩ chả bao giờ ăn sáng, để rồi đến lúc yêu anh, cái thói quen ấy mới bắt đầu xuất hiện. Cứ mỗi sáng, anh lại nhờ chúng bạn chuyền cho tôi, hôm thì cái bánh mì chả, hôm lại nắm xôi, cái bánh bao, có hôm anh còn kèm theo cho tôi bịch sữa. Tôi lúc ấy vẫn thường bông đùa với anh câu nói "Ai cũng biết mà, con trai mới bắt đầu tình cảm với con gái thì luôn luôn nhiệt tình, tốt bụng lắm, chừng dăm hai, ba tháng là lại biến mình thành ô sờ sin ấy mà". Cứ mỗi lần nghe tôi nói thế, anh luôn véo tai tôi. Chúng tôi của những ngày đó, tình cảm thật chân thật và tươi đẹp.
Cuối năm ba cao đẳng, chúng tôi được nghỉ một tháng để ôn thi tốt nghiệp, anh về quê ôn thi, tôi quyết định ở lại Sài Gòn. Thời gian đó, ban ngày tôi chạy việc cho một công ty Luật, tối đến lại đi làm thêm ở quán trà sữa, rồi khuya về lại bù đầu vào mớ tài liệu ôn thi. Riết rồi chẳng còn thời gian để hỏi thăm hay trò chuyện cùng anh, anh là một con người sống đầy tình cảm, tôi lại là một người sống đầy lí trí. Quảng đời sinh viên của tôi, có lẽ chẳng có cuộc chơi nào, chỉ toàn là công việc và công việc. Ngày ấy tôi nghĩ rằng mình đã đánh mất đi cái thời gian đẹp đẽ nhất của thời sinh viên vào công việc, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ngày đó tôi thật tuyệt vời. Chính những trải nghiệm thực tế vào cuộc sống ấy đã giúp tôi trưởng thành, giúp tôi hiểu đời và tôn trọng mỗi con người, mỗi ngành nghề như ngày hôm nay. Người ta vẫn có câu "Muốn thành công phải trải qua thất bại, trên đường đời có dại mới có khôn" tôi vẫn luôn tâm đắc và học hỏi điều đó.
Xa nhau chỉ một tháng, nhưng dường như không phải do thời gian mà do lòng của hai chúng tôi đã trở nên xa cách, chúng tôi chia tay nhau trong im lặng không một lí do nào, cũng giống như người này đã hiểu được tâm ý người kia, rồi tự đánh mất nhau lúc nào không biết.
Thời gian ấy đối với tôi, dường như là khủng hoảng, là đáng sợ, tôi hoàn toàn vùi đầu vào công việc để quên đi những điều cần phải nhớ. Anh cũng tự dằn vặt mình bằng cách biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tất cả mọi thứ, anh thay đổi số điện thoại, yahoo, facebook, email..., anh đều cách hẳn với tôi. Tôi lúc ấy dường như chỉ còn biết cách đem bỏ hết quá khứ kia chôn vùi vào một thứ mang tên là ký ức.
Thời gian dường như xóa sạch mọi ký ức của tôi lúc đó, để đến khi bình tâm trở lại và có thể rung động trước một người mới, tôi mới chợt nhận, chẳng phải anh từng bảo "Vì trái đất tròn, những người yêu nhau lại có thể trở về với nhau sao?"
Nguyên Ân