Tác giả: Vô Danh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Gió thổi từng cơn lạnh cắt da cắt thịt. Những đóa hoa tuyết bồng bềnh phiêu dạt theo từng luồng gió của một ngày chớm đông!
Võ Lâm Nhị Long
Cảnh quang này thường nhật sẽ là một cảnh mỹ quan dành cho những ai đang ngồi quanh ngọn lửa hồng vừa nhấm nháp mỹ tửu vừa ngoạn cảnh tuyệt diệu của đất trời! Họ ngoạn cảnh vì đâu phải một năm có đến hai hoặc nhiều ngày đầu đông? Chỉ có một ngày duy nhất thôi và có mấy ai chịu bỏ qua ngày duy nhất này?
Không ai cả!Chỉ trừ những ai vì công việc quá ư cấp bách hoặc quá khẩn trương và không thể trì hoãn, họ mới phải dầm mình trong gió tuyết lạnh thấu xương tủy!Và với những hạng người này, trong thâm tâm họ không hề muốn tuyết rơi quá dầy vào ngày đầu đông! Họ chưa quen với cái lạnh!Họ vừa trải qua một mùa hè oi bức, một mùa thu hanh gió khô khan, cái lạnh đầu đông chỉ khiến họ khó chịu nếu cứ phải dầm mình giữa những làn gió tuyết!Họ thì vậy nhưng vẫn có người đang thầm ao ước, sao cho tuyết rơi càng lúc càng dầy, sao cho hôm nay sẽ là một ngày đông thật sự, sao cho tuyết cứ rơi, càng rơi nhiều càng tốt!Ai mà kỳ lạ vậy?Nhân vật này phải chăng có nội lực thượng thừa và cái lạnh của gió tuyết bất chợt đến không làm y nao núng?Rất có thể là thế nếu nhân vật này cao niên và có hơn mấy mươi năm công phu tu vi khổ luyện!Rất tiếc, nhân vật này không nữa không cao niên mà dường như niên kỷ hãy còn quá nhỏ! Vì thế, y không thể nào có được mức nội lực thượng thừa! Và việc chống chọi với gió tuyết là việc hoàn toàn ngoài khả năng của y!Cứ nhìn y thì biết!