Truyện: Valentine Pha Lê

Tác giả: Sưu tầm

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Tình yêu thật vĩnh cửu nhưng nếu không cẩn thận và cả hai không cùng vun đắp thì nó sẽ dễ vỡ như pha lê mà không có cách nào có thể hàn gắn lại được như ban đầu.

Việt hăm hở cầm gói quà vội vàng phóng xe đến nhà Ly – cô bé anh quen trong cửa hàng hoa cạnh rạp chiếu phim cách đây một năm. Ly có đôi mắt to và cuốn hút đến kỳ lạ, dù khuôn mặt Ly không quá xinh đẹp nhưng chính đôi mắt dễ thương ấy đã làm Việt rung động. Hôm nay là Valentine đầu tiên trong tình yêu của hai người, Ly đã hứa sẽ cho Việt một bất ngờ ngọt ngào nhất.

Ly đang loay hoay bó hoa thì nhìn thấy Việt đến. Việt giấu diếm thả hộp quà nhỏ vào ngăn kéo bàn Ly hay ngồi ghi hóa đơn, sổ sách. Anh cũng muốn tạo bất ngờ nhỏ khi Ly tìm thấy nó. Ly ngước ánh mắt rạng ngời lên nhìn Việt:

“Sao anh đến sớm thế, mới tám giờ tối. Chúng ta hẹn nhau mười giờ mà. Em còn phải trông cửa hàng giúp mẹ. Hôm nay đông khách lắm.”

Việt xị mặt sau câu nói của Ly, anh cố tình đến sớm muốn Ly dành nhiều thời gian cho mình nhưng Ly lại không làm điều ấy. Thấy Việt giận dỗi, Ly tít mắt cười cầu hòa. Từ ngày yêu nhau, việc chờ đợi Ly mỗi buổi tối sau khi đóng cửa hàng là chuyện bình thường, nhưng hôm nay là ngày lễ tình yêu, Việt chỉ muốn Ly tỏ ra quan tâm đến mình một chút, có vẻ bất mãn, Việt cau có:

“Thôi được. Em bận thì anh sẽ đi đâu đó, hai tiếng nữa anh sẽ quay lại đón em.”

Cứ ngỡ Việt sẽ ở lại cùng bó hoa với mình như mọi khi vậy mà nói xong thì Việt lên xe máy phóng đi mất. Ly ngỡ ngàng đến rơi nước mắt. Tại sao Việt lại hành động trẻ con như vậy? Rõ ràng Việt biết Ly đang rất bận, mọi ngày Việt thông cảm với công việc của Ly lắm mà. Từ khi nhận lời yêu Việt, Ly luôn chân thành và say đắm. Đúng là từ trước đến giờ, Ly có ít thời gian dành cho Việt nhưng anh là mối tình đầu của Ly, là người Ly thực sự rất yêu và cần có trong đời. Việt biết điều đó, Việt trân trọng tình cảm của Ly dành cho anh. Việt cũng không giấu diếm Ly điều gì về quá khứ của anh. Từ việc Việt yêu ai, người ấy tên là gì và người ấy chia tay với anh chỉ vì người ấy có quá nhiều người theo đuổi. Việt đã từng yêu người ấy cũng rất chân thành, nhưng đổi lại người ấy chỉ xem Việt như bao kẻ khờ khác mà người ấy gọi là: “Người yêu”. Ly thương cảm, cô chấp nhận quá khứ của Việt như một phần tất yếu trong tình yêu của mình. “Rồi lát nữa Việt sẽ quay lại thôi.” Ly thầm nhủ trong lòng như vậy.

Việt phóng xe rất nhanh trên đường, hôm nay muốn gặp Ly sớm hơn còn vì lý do tụi bạn muốn dẫn người yêu đến giới thiệu với nhau. Việt không muốn đến một mình vì nghĩ rằng ở đó anh sẽ gặp Hà. Việt khẽ giật mình bởi bóng dáng quen thuộc phóng xe vụt qua, cả cái mùi nước hoa quen quen phả vào mặt Việt làm anh choáng váng. Lẽ nào lại là Hà, Việt lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh ấy. Đột nhiên cô gái đó đi chậm lại như cố tình chờ Việt, lý trí mách bảo Việt đó chính là Hà, nghĩ mình không nên tránh mặt, Việt phóng xe lên song song với cô gái. Cô gái đó nhìn anh mừng rỡ:

“Anh Việt! Thảo nào em cứ ngờ ngợ. Sao hôm nay lại đi có một mình? Lâu rồi không gặp anh. Chúng ta vào quán cà phê nói chuyện nhé!”

Trước sự chủ động của Hà, Việt liếc nhìn đồng hồ mới có chín giờ kém, anh tỏ vẻ miễn cưỡng cùng Hà đi vào quán. Hà dựng xe, chiếc quai túi đựng bó hoa treo ở trước xe LX của Hà bị rách, Hà vứt chiếc túi đi và ném mạnh bó hoa vào giỏ xe Dream của Việt cười nhạt:

“Cho em để nhờ! Của bạn trai tặng xin lỗi vì để em đợi hơn một giờ đấy. Đợi lâu thế ai mà chấp nhận được chứ!”

Việt thoáng nhớ lại ngày xưa, Hà vẫn thường đỏng đảnh như thế, cứ giận dỗi là bỏ đi khiến cho anh không biết bao nhiêu lần lo lắng. Nhớ lại ánh mắt hoảng hốt của Ly lúc anh quay người, Việt có chút áy náy, không biết giờ này Ly có đang thấp thỏm lo nghĩ cho mình không?

Việt và Hà ngồi ôn lại bao kỷ niệm, hết quá khứ rồi hiện tại. Việt vui vẻ kể với Hà về Ly, về những dự định mà tương lai anh và Ly sẽ xây dựng. Hà mỉm cười, vẫn đẹp và cuốn hút như xưa, đôi mắt Hà tình tứ nhìn vào đôi mắt Việt:

“Anh yêu cô gái tên Ly đó thật chứ?”

Việt bất ngờ chưa biết trả lời như thế nào thì cả cơ thể Hà đã tiến sát về phía anh. Hơi thở quen thuộc, mùi nước hoa quen thuộc, ánh nhìn quen thuộc… Việt không còn đủ tỉnh táo nữa. Hà chủ động ôm lấy anh, những nụ hôn vội vàng, ào ạt và vồn vã cứ liên tiếp kéo đến. Cả hai bị kéo chặt lại cho đến khi Việt lỡ tay đụng phải tách cà phê rơi xuống đất vỡ tan một tiếng khô khốc. Việt giật mình rời Hà ra, anh ngẩn người nhìn những mảnh vỡ trên sàn lấp lánh trong ánh sáng mờ mờ, ảo ảo. Lời của Ly từng nói vang lên trong đầu: “Tình yêu mỏng manh như pha lê, chỉ cần một lỗi lầm nhỏ thôi cũng đủ tan ra thành trăm mảnh.”

Vội vàng đứng dậy, Việt lắp bắp xin lỗi Hà, gọi tính tiền rồi chạy nhanh ra xe như một kẻ tội lỗi. Hà nhìn theo lắc đầu mỉm cười cho đến khi bóng Việt khuất hẳn.

Việt quay trở về cửa hàng hoa đã mười một giờ đêm. Ly đã đợi Việt hơn một tiếng còn Việt thì đã làm một việc ngu ngốc nhất trong đời. Việt gọi di động cho Ly nhưng không liên lạc được, điện thoại đến nhà thì Ly chưa về. Việt hoảng sợ không biết Ly đang ở đâu? Một ý nghĩ chạy thoáng qua nhỡ Ly đang ở cùng người con trai khác làm Việt càng hoảng hốt. Tình yêu đối với Hà như một giấc mơ hư ảo, cố gắng lắm mới thoát ra được lại lặp lại sai lầm. Sau nụ hôn đó, Việt biết mình đã sai hoàn toàn. Cảm giác yêu đương dành cho Hà đã hết, chỉ là lúc đấy bản năng đã khống chế lý trí của anh. Việt yêu Ly, người anh yêu lúc này chỉ là Ly mà thôi.

Cuối cùng Việt cũng nghĩ đến khu vườn hoa nhà Ly ở ngoại thành. Nhanh như chớp, anh phóng xe về phía khu vườn, nơi có căn nhà nhỏ ở giữa vườn hoa bát ngát hương thơm. Đúng như Việt nghĩ, nghe thấy tiếng xe Ly chạy nhanh ra ngoài. Ly chờ anh trước cửa với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ Ly đã khóc trong khi chờ Việt. Đã mười một giờ ba mươi phút, những ngọn nến trong nhà đã cháy quá hai phần ba, chỉ còn nửa tiếng nữa là ngày lễ tình nhân trôi qua, Ly chớp mắt nhìn Việt:

“Anh đã tìm được em. Em tin là dù ở đâu anh cũng sẽ tìm được em và điều ấy đã đúng. Em tin và yêu anh Việt à!”

Việt xúc động chạy lại ôm chầm lấy Ly. Việt cảm nhận Ly đang run lên vì hạnh phúc, điều đó càng làm anh cảm thấy áy náy. Anh rối rít xin lỗi Ly bằng những nụ hôn, không phải là những nụ hôn ồn ào như với Hà mà là dịu dàng, mật ngọt. Một phút mất thăng bằng Việt đã ngã vào lòng Hà nhưng bây giờ Việt hiểu rõ người anh đang và mãi mãi yêu là Ly.

Ly băn khoăn hỏi Việt đã đi đâu trong suốt ba tiếng đồng hồ, Việt hoảng hốt tránh ánh nhìn của Ly. Thành thật hay nói dối đây. Việt khó xử im lặng. Nhận thấy sự khác lạ ở thái độ của Việt, Ly rùng mình và đẩy mạnh Việt ra khi cô phát hiện ra bó hoa trong giỏ xe của Việt:

“Anh, sao anh lại có bó hoa này? Làm sao mà anh lại có bó hoa này?"

Việt giật mình không biết trả lời như thế nào, cảm thấy giọng của Ly lạc hẳn đi:

“Anh không biết trả lời đúng không? Bó hoa này cách đây mấy tiếng chính tay em gói và đưa cho một người con trai. Anh ta tặng cho cô gái đi bên cạnh, xin lỗi cô gái ấy vì đến muộn nhưng cô gái ấy nhận hoa xong thì tức giận bỏ đi.”

Ly dừng lại rồi thở nặng nhọc: “Em nghe anh ta gọi cô gái ấy là Hà, là Hà anh ạ.”

Ly chạy vào nhà và ngồi xụp xuống bên ánh nến - sự lãng mạn bất ngờ mà Ly muốn dành tặng Việt, đêm nay sự lãng mạn ấy đã bị Việt phá hỏng rồi. Ly khóc, Việt càng thành thật Ly càng khóc nức nở.

“Anh biết anh đã sai, anh không hề muốn làm em tổn thương, tha lỗi cho anh được không? Anh yêu em.”

“Nhưng anh đã làm tổn thương em đấy thôi! Anh đã làm vỡ tình yêu của chúng ta rồi Việt à.”

Những ngọn nến gần tắt cháy leo lét, Ly vùng bỏ chạy lên xe phóng về cửa hàng, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm cũng là lúc căn nhà chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Việt không dám đuổi theo Ly, người có lỗi là anh. Việt lặng lẽ ngồi trong bóng đêm, cô đơn, hiu quạnh. Một valentine không hoàn hảo.

Ly mở ngăn kéo định thần nhìn gói quà nhỏ của Việt, cô nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một quả táo chín đỏ nhìn rất đẹp mắt. Tấm thiệp chúc mừng ghi: “Sô cô la có cả vị ngọt lẫn vị đắng, quả táo này anh dành cho em chỉ có vị ngọt mà thôi. Chúng ta sẽ có một và nhiều Valentine hạnh phúc Ly nhé!”

Ly xúc động nhưng không còn đủ sức rơi nước mắt, hôm qua cô đã khóc và thức trắng đêm để suy nghĩ. Lẳng lặng đứng dậy mở cửa, Ly đến bờ sông – nơi cô và Việt đã trao nhau nụ hôn đầu mặc sức hồi tưởng những kỷ niệm. Ly biết mình phải làm gì rồi.

Ly nhìn bóng mình dưới dòng nước và giật mình quay đầu lại khi thấy bóng Việt kế bên. Việt ngồi xuống bên cạnh Ly, mới một đêm không gặp mà nhìn anh tiều tụy quá. Việt lại tìm thấy Ly với những lời xin lỗi chân thành. Ly khẽ mỉm cười, một tay nắm tay Việt, một tay ôm lên má anh vuốt nhẹ:

“Đừng để tình yêu của chúng mình dễ vỡ như pha lê anh nhé!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/valentine-pha-le-c8a8177.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận