Tác giả: Mại Manh Miêu
Thể loại: Truyện Dài kỳ
Hắn là vương gia nước Đại Chu, đối đãi với người khác lạnh lùng như gió tuyết mùa đông. Với nàng lại cưng chiều hết mực, lo lắng đủ điều, chỉ vì muốn nàng cam tâm tình nguyện sống với hắn cả đời. Trích đoạn 1: Có cổ độc trong người, sống mà như chết làm hắn gần như điên cuồng, đối với người thân tín bên cạnh cũng xuống tay không lưu tình. Khi nàng xuất hiện, kẻ điên cuồng như hắn lại trở nên nghe lời như thú nhỏ.
Cẩn thận nâng gương mặt của nàng lên, hắn rù rì như đang trong mộng: “Như Ca, hiện giờ ta rất nguy hiểm cũng rất khó coi, đừng xuất hiện trong mộng của ta vào lúc này”. Nghe vậy, nàng run run, trong lòng dường như có thứ gì đó vỡ òa. Trích đoạn 2: “Phu quân, nếu như so sánh ta với một bộ phận nào đó trên người chàng, thì ta sẽ là cái gì?”. Nữ tử rúc vào lòng nam tử, hơi thở thơm như hoa lan, tò mò hỏi. Kiểu câu hỏi thế này, nếu đáp không hợp ý người hỏi, thì cuộc sống tính phúc sau này không được đảm bảo à, nam tử ngồi trên ghế bỏ cuốn sách trong tay xuống, ôm chặt người hỏi, ung dung đáp: “Không phải trong sách nói, nữ nhân là xương sườn của nam nhân sao?” “Thì ra chỉ là cái xương sườn ”, Như Ca bất mãn bĩu môi.
Thấy vậy, nam tử cười khẽ, cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng. Trả lời không hài lòng, không nghe theo! Lúc nàng đang giãy giụa, lại nghe thấy tiếng thì thầm của nam tử bên tai: “Nàng là trái tim của ta, nếu nó không đập nữa, ta sẽ chết!” Trích đoạn 3: “Nam tử trúng phải đoạn hồn cổ thì không thể có con được, nhưng nữ nhân này lại mang thai! Giờ hoặc là ngươi thôi nàng, nếu không ngươi đừng mơ được làm thế tử nữa”. Không khí quanh thân nam tử ngày càng lạnh đi, Như Ca mỉm cười hỏi: “Tiêu Dạ Huyền, chàng tin ta không?” Nam tử cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, dịu dàng trong mắt hắn đủ nhấn chìm người trong đó, “Ta tin, cho nên thân phận này, ta không cần, chỉ cần nàng”.