Truyện: Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Thể loại: Truyện tình yêu

Nó là một câu chuyện chân thật và bình dị, cay đắng và ngọt ngào diễn ra ở một nơi nào đó trên thế giới này. Ở đó, tình yêu là một liều thuốc tinh thần khiến người ta vượt qua bất hạnh, khiến đời lạnh bạc trở nên ấm áp, khiến những vết thương giảm bớt cơn đau… Đây là một câu chuyện khá “thường” nhưng không hề “tầm”, nhẹ nhàng và trau chuốt, dễ đọc, dễ rung động.

Nửa vòng tròn – hình ảnh đó đi vào trái tim Triều Lộ bằng cách thức thầm lặng và kì bí của nó. Đôi chân anh vẽ thành nửa vòng tròn, đó là cánh cung bất lực, đó là nghịch cảnh trái ngang, đó là sự chấp nhận của cả đời tàn phế. Đôi chân không thể chân chính chạm đất, nó đành theo mỗi cử động đung đưa, vẽ nên nửa vòng tròn. Có ai đó đừng lại bên đường, tò mò và thương hại mà nhìn. Có ai đó dừng lại ánh mắt, cảm thông và tiếc nuối mà xem. Cũng sẽ có ai đó đem khiếm khuyết ấy biến thành trò cười, đem những nổi đau thành vài phút mua vui…

Chử Vân Hành đã học được cách chấp nhận, đôi mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ, đem vết thương của mình mà nhẹ nhàng răng dạy người khác. Không chỉ bởi anh là một nhà giáo, mà còn vì anh muốn sống ung dung, muốn thản nhiên nhìn vào vận mệnh, muốn đem thân tàn và thời gian còn lại có ích cho đời. Vấn đề không nằm ở nửa thân bại liệt mà nằm ở trên đầu. Khối óc thông minh là vậy, nhưng chỉ sau một tai nạn đã đánh mất liên lạc với thân thể. Những năm tháng bạn bè cùng trang lứa học hành rồi tốt nghiệp, rồi lập gia đình, rồi có con cái… anh ở đâu? Những năm tháng cô người yêu cũ tìm được mối tình mới rồi đi đến hôn nhân… anh ở đâu? Những năm tháng người người chạy về phía trước, thăng quan tiến chức, sống vui sống khỏe… anh ở nơi nào?

Khi Chử Vân Hành mở mắt, anh đã trải qua giấc mơ nhiều năm, chỉ ở trên giường, sống cũng như chết. Khi anh mở mắt, phát hiện thế giới đã đổi thay, chỉ có anh nằm chỗ này, vật vờ như cũ. Khi anh mở mắt, đời đã trôi một nửa, bản thân cũng sắp già… vậy mà anh chưa làm được gì…

Chử Vân Hành có thể xem như may mắn, cũng có thể gọi là bất hạnh. Anh tỉnh lại sau nhiều năm sống thực vật, có thể tiếp tục làm người nhưng cũng là lúc phải kiên cường chống chọi với nghịch cảnh. Anh tỉnh lại, phát hiện cha đã xế chiều, mẹ đã mất, sự học còn dở dang, người yêu đã lấy chồng… và anh, liệt một nửa thân, trừ cái đầu tỉnh táo thì không còn gì cả!

Anh kể lại câu chuyện đời mình nhẹ nhàng như cơn gió thổi chiếc lá vàng, phía sau đôi mắt đẹp là buồn đau ẩn nhẫn. Đôi mắt ấy nhìn vào mắt Triều Lộ, có dịu dàng, có bao dung, có mâu thuẫn, có tuyệt vọng và có yêu thương không nói nên lời. Rất nhiều năm rồi, anh lại có suy nghĩ: “Phải chi chuyện đó chưa xảy ra…” Sau khi anh học được cách chấp nhận vận mệnh, Chử Vân Hành cũng không ngu ngốc đặt giả thuyết “giá như” kia nữa. Có ao ước thế nào, hiện thật vẫn là thật. Nhưng mà anh đã gặp và yêu một người con gái, lần nữa anh buộc phải “giá như”. Gía như anh là một người bình thường, anh có thể đem nhiều hạnh phúc đến cho Triển Lộ. Gía như cánh tay này có thể cử động, anh sẽ ôm cô bằng tất cả sức mình. Gía như chiếc chân không vẽ nửa vòng tròn, anh sẽ dùng nó đuổi theo bóng cô.

Ông Chử nói, con trai ông từng là một thanh niên tự tin và kiêu ngạo. Anh từng chơi thể thao, anh từng có rất nhiều con gái theo đuổi, anh từng học rất giỏi, anh từng có tất cả trong tay – sức khỏe – sự nghiệp – tình yêu – tương lai… Mà bây giờ, thứ duy nhất anh có ch nh là Triều Lộ. Ai có thể hiểu một người trải qua nhiều năm chết đi, lúc sống lại thì bản thân tàn tạ? Người ta không chờ anh, tất cả đều quay lưng lại, giống như cái tên “Chử Vân Hành” đã bị gạch chéo từ nhiều năm rồi.

Người khuyết tật, họ có trái tim nhạy cảm và linh hồn nhiều vết thương. Họ có lòng tự tôn rất cao và bao dung cũng nhiều. Họ kiên cường hơn ai hết bởi vì sau một cơn giông bão không đổ, họ càng đứng vững. Sự mạnh mẽ trong yếu đuối, sự thấu hiểu trong kín đáo, ngay cả sự tĩnh lặng trong đôi mắt và bàn chân vẽ nửa vòng tròn… mọi thứ đều thu hút cô! Triều Lộ khó mà ngờ được, mình sẽ yêu người đàn ông như vậy. Cô cũng như bao phụ nữ trên đời, khờ dại vì yêu nhưng cũng đủ lý trí để ngừng bước. Yêu Vân Hành, chấp nhận khuyết điểm của anh, Triều Lộ cũng đã chuẩn bị cho mình sự chịu đựng. Đường dài khó bước, năm tháng gập ghềnh, ai có thể biết trước những khó khăn của người vợ lấy người chồng bại liệt, những đứa con có người cha không đủ sức bế chúng vào lòng, một cuộc sống vất vả thiếu đôi vai vững chãi…

“Anh cần em! Anh có thể không cần em chăm sóc cho anh, nhưng anh rất cần tình yêu của em.”

Chử Vân Hành không thể cho cô quá nhiều, hơn tất cả chính là khả năng tự chăm sóc bản thân. Anh không thể giống người thường nhưng anh tuyệt đối không để mình tàn tật trước mặt Triều Lộ. Là người chồng, nếu không thể bảo vệ chăm sóc cho cô thì ít nhất anh sẽ không trở thành gánh nặng. Tất cả những gì anh cần từ cô chỉ là một tình yêu, một tình yêu có thể dung nạp cơ thể này, một tình yêu đủ để cô ở bên anh, làm bạn cùng anh.

Chử Vân Hành không phải kiểu người bi quan u uất, có lúc anh cực tham vọng, có khi anh rất giảo hoạt. Từng bước thăm dò, tạo cơ hội, rồi khiến Triều Lộ trao thân cho anh, nói rằng không toan tính là nói dối. Tình yêu của anh có cả sự ích kỷ, biết bản thân không xứng nhưng vẫn muốn yêu, muốn sở hữu một người. Đơn giản chỉ vì, không có cô thì anh chết mất! Trái tim lạnh không dễ nóng, mà khi nóng bị ép buộc quay về lạnh thì chỉ đành ngừng đập.

Anh đều biết hết, rằng cô vốn từ chối mình. Cô cãi nhau với mẹ vì bà giới thiệu cô cho anh. Triều Lộ có gia cảnh không tốt nhưng cho dù vậy cô cũng không tới mức muốn lấy một gã tật nguyền. Chồng của cô cho dù tầm thường thì vẫn hơn một kẻ thiếu tay thiếu chân. Chử Vân Hành đã quen rồi – ánh mắt từ chối của người đời, ngay cả khi cô bạn gái cũ không do dự quay lưng, ngay cả khi cha mẹ Thư Tiếu nhìn anh kì thị… anh cũng không đau như lúc này! Bởi vì đó là người con gái anh lỡ yêu mất rồi, sự phủ nhận của cô là phủ nhận anh tồn tại.

Câu chuyện là cả quá trình một tình yêu khó khăn đi tới cái kết hạnh phúc. Nó là con đường dài mà Triều Lộ học cách thích nghi, Chử Vân Hành học cách vượt qua mặc cảm. Nó phản ánh đầy đủ thế giới nội tâm nặng nề và sâu sắc của một người bất hạnh, những đắn đo và nghĩ ngợi của một cô gái yêu chàng trai không toàn vẹn. Bên cạnh đó còn là cái nhìn trần trụi của thị phị, của định kiến, của thái độ cộng đồng dành cho người khuyết tật. Ai mà chả sống vì bản thân? Họ chỉ là con người, chẳng có đủ nhân từ bát ái mà san sẻ cho kẻ khác… May mắn cho Vân Hành vì anh yêu cô gái quý giá như Triều Lộ, còn có một người mẹ hiền hậu như Hạ Nhụy Lan.

Chử Vân Hành yêu Triều Lộ, đó là cái nguyên lý giống như bàn tay trái của anh:

“Tay trái của anh đã bị em nắm chặt, anh không có cách nào tránh thoát nữa rồi… Anh biết nó xấu xí, nhưng nó cũng rất muốn có ai đó vuốt ve, nắm giữ, ủ ấm nó, nó không có ưu điểm gì cả ngoài một việc – Nó là một phần đã chết của cơ thể anh, trừ khi em bỏ nó xuống nếu không nó sẽ vẫn mãi nằm yên trong bàn tay em…”


Nguồn: truyen8.mobi/nua-vong-tron-c14a3663.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận