Tác giả: Hồ Linh
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Bấy giờ là những ngày cuối tháng Tư. Trời bắt đầu vào hè. Hơn mười ngày nay, chiến trận đã tiến xa về phía Nam. Tuy nhiên, tại thành Thăng Long, tình hình càng ngày càng căng thẳng, cộng thêm cái oi bức của đầu hạ, khiến cho không khí trở nên rất ngột ngạt.
Tao Loạn
Trời mới xụp tối mà đường ngõ đã vắng tanh. Nhà nhà không một ánh đèn thoát ra khỏi khe cửa. Sự tối tăm và vắng lặng của chốn cố đô như báo hiệu trước những trang sử đen tối của Dân Tộc sắp được lật ra.
Lúc đó đã là giờ Hợi, trên đường chính dẫn đến Hoàng Thành, một cỗ xe song mã chạy như gió cuốn.Chắc là có việc khẩn cấp nên dù đôi ngựa đã xả hết sức mình, thế mà người xà ích còn luôn tay vút roi da trên mình chúng, khiến cho tiếng vó ngựa chen lẫn tiếng roi thét tạo nên những âm thanh vừa chói tai vừa rùng rợn ...Chiếc đèn ló mắc trên thành xe chao chao, lúc mờ lúc tỏ khiến cho người ta không nhận diện được cỗ xe.Tuy nhiên xe vừa tới cổng thành, như có sự xếp đặt từ trước, cửa thành từ từ được mở ra, vừa đủ cho xe lọt nhanh vào và cánh cửa nặng nề lại khép lại. Có lẽ vì lâu ngày không được thường đóng mở nên tiếng cửa nghiến trên nền đá tạo nên một âm thanh rờn rợn. Ðây cũng là một sự lạ trong đêm nay. Vì kể từ ngày Quí Ly ép buộc Trần Thuận Tôn dời kinh đô về Tây Ðô, Hoàng Thành gần như bỏ hoang, ngày ngày chỉ có một đội binh ra vào quét dọn, canh gát, tuyệt nhiên không một người nào được lai vãng, kể cả người trong Hoàng Tộc.