Đóng góp: Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh, dường như đôi chân ko còn bứơc trên thế trần, người ơi ta nào wen biết mà sao nghe hồn tha thiết, em là giấc mơ của anh, thơ ngây đôi mắt đầy xa xôi mơ màng.
Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em xôn xao cánh buồn đỏ thắm cổ tích xưa. vòng ta chưa hề wen biết, bờ môi chưa từng tha thiết bỗng nhiên thật gần đâu đây, bỗng nhiên em muốn vè bên anh mãi mãi.
Người yêu dẫu ơi ty có phép nhiệm màu, cho anh tìm về bên em, nhìn ra giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao.
Hãy lắng nghe phút giây ty đang đến. Người là chiêm bao hay là lẽ sông cuộc đời, để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát, là nơi đây.
Em như ánh trăng dịu mát ngập tràn màu xanh, ở giữa đôi ta chỉ có một con đường. Lòng anh nuôi ngàn con gió, thuyền anh đi về nơi em, cho anh một lần được yêu, cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời.
Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian, em yêu cánh buồn cổ tích mang hình bóng anh, lòng em nuôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến, anh là giấc mơ của em, em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút.