Đóng góp: Và anh lại viết tiếp những giai điệu, những dòng cảm xúc mang tên em,
Dù đó là khi, chẳng thể nào nghe thấy tiếng nói ngọt ngào nào từ em,
hàng ngàn nỗi nhớ, viết lên một cái tên, dường như rất thân quen,
Anh, sẽ luôn hướng theo em, dù đó chỉ là tưởng tượng,
Rồi niềm tin trong anh, sẽ giúp em nhận ra hạnh phúc anh cần là em,
Kún Yêu, một cái tên trong những giấc mơ anh vẫn thầm gọi lên,
Em, chính là người con gái phía cuối con đường anh luôn muốn ở bên.
Và anh cũng không thể nào biết được, những dòng cảm xúc đó viết đến khi nào,
Để có thể cho em thấy, tất cả những gì anh nói, đều là sự thật,
Anh Yêu Em, Mỗi câu anh nói, dù chỉ làm cho trái tim anh thêm buồn thêm,
Bởi vì anh không thể nào chịu được những câu đắng cay chua chát trên bờ môi,
Tất cả những gì anh có thể làm chỉ có thể như thế thôi,
Ở bên anh, em không hạnh phúc thì đành để em được tự do,
Nhưng xin em hãy gọi lên một câu, những lúc em cần anh,
Anh không còn cảm giác yêu em như những ngày đầu.
Mà anh muốn là người đàn ông có thể che trở đến hết quãng đời còn lại của anh,
Xin em đừng chê anh, Vì thân hình anh rất mỏng manh,
Hãy dang đôi tay để cho anh có thể ôm lấy,
Thứ tình cảm anh dành cho em sẽ luôn nằm ở đây,
Từng hơi thở nhịp đập con tim, anh đều dành cho em đấy,
Tất cả dành cho em, những giai điệu đẹp như trong tranh,
Mỗi ngày em thức dạy hãy đọc tin nhắn của anh nhé,
Vì đó chính là tình yêu, là niềm hạnh phúc mang tên em,
Hãy cho anh thêm phút giây để anh được nói không muốn xa em,
Hãy cho anh thêm phút giây để anh được nói câu Yêu Em,
Anh không mong em luôn đứng trước mặt anh, là bởi vì,
Hình bóng em đã khắc ghi trong trái tim anh từ rất lau rồi,
Hà Nội, vẫn là một đêm lạnh như thế, khi anh đi qua một con phố không quen,
Một mình cô quạnh, lặng nhìn dòng người vội vã bon chen…
Thì anh lại cần một vòng tay ấm áp từ phía em,
Nên anh xin em, hãy đón nhận tình cảm của anh bằng tình yêu chân thật,
Và mong em đừng chán anh để một ngày nào đó tuột mất,
Một chút lãng quên đâu có nghĩa là anh không yêu em,
Cũng như thứ ảo giác đánh lừa con mắt để cả 2 phải thức trắng đêm,
Nhiều khi đứng trước mặt em anh chỉ biết im lặng, không phải vì anh ích kỉ,
Mà là bởi vì, anh không thể xác định được những dòng cảm xúc trong lòng anh,
Buông tay không có nghĩa là con tim anh, hết yêu em,
Mà là bởi vì, anh cầu chúc cho em có thể tìm được một người, xứng đáng hơn anh,
Có đôi khi, anh chỉ biết một mình anh ngẩn ngơ, nhớ về những thời xa vắng,
Rồi lại ngẩn ngơ nghĩ đến những chuyện tương lai,
Anh biết mảnh trời xanh kia, đâu phải của riêng ai, mà nó là dành cho tất cả,
Một lời hứa cùng nhau đi qua những ngày vất vả,
Để rồi quay đầu nhin lại, thì tình yêu chả còn một sắc màu hồng,
Mà là những tháng ngày bão giông,
Chưa bao giờ anh cảm nhận được tình yêu, từ một ai đó,
Và chưa bao giờ anh được một ai đó quan tâm,
...
Xin em đừng chê anh, Vì thân hình anh rất mỏng manh,