Đóng góp: Tháng năm dần qua mây nhẹ xa phiêu dạt nơi cuối trời chiếc khăn ngày xưa em tặng anh nay vẫn đay bên anh cầm tay rồi ước em và anh trong màu đông ấm êm nếu đã cách xa nơi đây riêng anh hình bóng em. Với anh giờ đây ko còn thương ko còn mơ mộng nhiều vì em vẫn thế ko đổi thay theo tháng năm nhạt dần bao lời yêu dấu em trao người ta anh thường nghĩ suy buông lòng trôi thật xa. Đã hết yêu thương với người em cứ bước bên ai đã hết phút giây với người anh cố chấp làm gì vì anh đã biết với em sẽ mãi luôn yêu người ta thì anh giờ đây chẳng còn lưu luyến chi biết trước đã ko thế này anh sẽ mãi quên em biết trước đã ko giữa lòng để anh mang niềm đau lặng nhìn theo gió đến mang em mãi đi xa đời anh ko còn vấn vươn trong lòng. Đến bây giờ đay ko còn em anh sẽ ko muộn phiền biết bao ngày qua mưa từng đêm lòng xót đau trong tim giờ anh đã biết anh đã sai em vô tâm quá đi quá khứ với anh khi em bên anh giờ xóa đi