Đóng góp: Một đêm trăng sáng,
thương về ngập lòng đại dương nương sóng.
Mình anh riêng bóng, xa xôi mịt mùng, bồi hồi ước mong . . .
Dẫu cho người ra đi năm xưa đã dặn lòng,
Quên di niềm nhớ thương, quên đi lòng vấn vương.
Nhưng đêm trăng vàng, tình cờ xuôi ngang qua lều vải,
xin nhớ thương vài giây . . .
Ngày xa xưa từ đó, thương thì thật nhiều, nhiều như biển cát.
Nhiều hơn nước mắt, những đêm hẹn hò giận hờn dưới trăng. . .
Dẫu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng,
Tim sông hồ trót mang, quê hương tình vấn vương.
Nên đêm trăng vàng dẹp hành trang xuôi vạn lý,
quên nói câu tạ từ.
Ngày đó! đôi ta thường hẹn hò,
Mà nay trăng bâng khuâng thềm vắng . . . .
Em ơi! anh muốn rằng! dù thương thương nhớ nhớ,
bàng hoàng nghìn đêm mơ, chợt biết lòng bơ vơ.
Ðừng buồn! đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng . . .
Một lần xa cách, duyên tình thành mộng vào đêm trăng sáng .
Gần nhau thu ngắn, cho ân tình dài, dài thêm nhớ mong . . .
Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thật đầy,
hôm nao mình nắm tay, khi anh về chốn đây.
Ðêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói,
ta với ta thành đôi.