Đóng góp: Nhạc : Hoàng Thi Thơ
Lời vọng cổ : Phan Văn Thanh
* Nhạc:
Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo.
Đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi.
Đường xưa lối cũ có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài.
Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai.
Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng.
Đường chiều dịu nắng bóng em đi, áo nâu in đường trăng.
Đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Lòng già thương nhớ, nhớ đến tôi lom khom đi tìm con.
Lòng già thương nhớ, nhớ đến tôi ... lom khom đi tìm con.
*VỌNG CỔ:
Bước tới đầu thôn qua mấy hàng tre nghiêng bóng, tôi cứ buâng khuâng tưởng gặp người em gái hân hoan ra đón anh…
* Câu 1: … về.
Ngày ra đi tôi đâu dám hẹn thề ...
Biết buổi chiến chinh mấy người đi trở lại, ai nỡ để câu chờ câu đợi cho ai (-)
Nhưng suốt nẻo đường dài đi chiến đấu xa quê, tôi vẫn thầm mơ bóng dáng một ngày về.
Có ai ngờ người em gái sang ngang còn buông tiếng dỗi hờn: “ Tại ngày xưa anh không nói.”
* Câu 2:
Tôi nhớ ngày thơ cứ mỗi khi hoàng hôn tắt nắng, mẹ bước lom khom ra ngõ vắng đợi con về ....
Hương cau nhà ai thoang thoảng những đêm hè ... Mùi rạ mới thơm giọng cười thôn nữ, vang vọng cuối làng tiếng gõ nhịp chày ba (-)
Ngày vui thôi cũng lìa xa
Đạn bom trùm phủ quê nhà thân yêu!
Trai gái làng tôi lên đường giết giặc, giữ vẹn lời thề son sắc với quê hương.
* Nhạc:
Khi tôi về bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng
Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ.
Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi.
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi.
Đường xưa còn đó nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi.
Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi .... mỗi khi nghe chiều rơi ....
* VỌNG CỔ :
Chiều quê ơi đã bao tháng ngày thương nhớ, trong mỗi giấc tôi mơ trong mỗi mùa chiến đấu như có bóng dáng thân yêu của người mẹ quê….
* Câu 5: ….nhà .
Ngày tiễn con đi theo tiếng gọi sơn hà ....
Mẹ cố nuốt vào tim bao nhiêu dòng lệ đắng, để khỏi chạnh lòng con trẻ phút chia tay (-)
Mẹ ơi con đã về đây
Sao mẹ không đứng nơi này đợi con?
Con đi vì nghĩa nước non
Để mẹ năm tháng héo hon đợi chờ!
* Câu 6:
Ngày thanh bình quê hương như trẩy hội, sao tôi cứ thẩn thờ quanh lối cũ đường xưa.
Đây nấm mộ mẹ qua đời tôi không lời khóc tiển đưa, kia con đò nhỏ đưa em tôi vào xa vắng (-)
Chiều lại về bóng hoàng hôn buông xuống, trăng cuối mùa trôi chầm chậm vấn vương.
Cảnh cũ vẫn còn đây, con đường xưa còn đó mà bóng người thân đã khuất tự lâu rồi.
Nỗi niềm này chắc đâu chỉ riêng tôi
Bởi ai cũng có những buồn vui thời thơ ấu
Tôi xin hát bài “Đường xưa lối cũ”
Để nhớ thương hoài về lối cũ đường xưa. /.