Đóng góp: Nếu hôm qua là giấc mơ
đừng đánh thức anh dậy....
Cứ để anh lang thang trong vườn thơ ngập yêu thương anh viết
vì sớm mai nắng lên, rồi sẽ tan biến anh biết
và những gì anh còn lại cũng chỉ là chút vấn vương trên đôi tay
hạnh phúc mong manh như hạt nắng, anh như cỏ dưới bóng cây
Chút niềm vui chưa trọn vẹn, chút kí ức, chút lưu luyến
và rồi....
mưa.
Có phải mưa làm mắt anh ướt hay tại em?
Kỉ niệm đẹp làm tim anh lạnh hay tại đêm?
Tại vì ta đã yêu quá nhiều hay chưa đủ?
Tại vì sao đến giờ quá khứ vẫn chưa ngủ?
Anh nghĩ đã là tỷ phú khi giàu nghèo đo bằng niềm đau
Anh nói ta vượt qua bao nỗi đau, để ta đi tìm nhau
và rồi ta tìm thấy nhau, lại gieo lên cơn đau khác....
Phải tập làm quen với mất mát
...
Cứ để niềm đau mãi lấn át hết bình yên nơi con tim anh
em cứ bước
Đó cũng là lý do anh ko bao giờ hứa trước....
ta không biết, ngày mai, người thay đổi là ai
Anh hay là em? Cũng có thể là cả hai
Khó lắm…
phải xa khi hai ta không muốn
Khó lắm…
Để chế ngự hết những nỗi buồn
(Em ko biết đâu)
Anh đã yêu em như chưa bao giờ yêu....
Và điều đó em cũng chưa bao giờ hiểu :)
Có những điều không cần nói
Có những câu hỏi không cần trả lời..um
(Trái tim em biết)
Mưa vẫn vô tình vậy thôi
Vị đắng vẫn trên bờ môi
Cảm giác vẫn lạc lõng
Ôm nỗi đau vào lòng.
..............Feel it............ :)