Đóng góp: [Ver 1]:
Một người buông, một người nắm vậy người buồn sẽ là ai?
Khi con đường hai người cùng đi bây giờ đành phải rẽ làm hai
Em cần tình yêu của loài hoa, nhưng mà anh chỉ là cỏ dại
Lại tự kỷ trong bài ca, vì người thua cuộc bị bỏ lại
Giờ muốn tìm về quá khứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu
Em là người duy nhất đã dạy anh biết đánh vần từ “đau”
Thì cũng chỉ là lời nói, nhưng mang trăm vạn lần “đau”
Hãy chỉ cho anh về nơi bắt đầu, về nơi ta cần nhau
Cố gắng giấu đi sự yếu đuối, mạnh mẽ anh phơi bày
Mặt khác phải cắn chặt môi xóa đi kỷ niệm thuộc về nơi này
Anh sẽ học cách gượng cười khi vô tình gặp lại nhau
Hoặc là anh sẽ trốn tránh không để em phải ngại đâu
Cho đi mà không nhận lại chẳng khác nào kẻ khờ
Khi bức họa ta từng tô giờ chỉ còn nét vẽ mờ
Xin em đừng quay đầu lại nhìn anh nơi cuối con đường
Mỗi bước đi em lại càng xa vì giờ ta là người dưng ngược lối.
[Hook]:
Đừng em à cứ việc lẳng lặng mà đi
Anh xin em đừng vậy mà đâu cần phải nói làm chi
Lời cay đắng đó từ môi em anh thừa biết vậy rồi!
Có cần phải diễn một cách đau thương khiến cho cả hai phải bối rối
Anh không khóc vì tiềm thức là thứ anh vứt lại trong tim
Con người anh chết lặng trong im sao để anh cứ nổi rồi lại chìm?
Đừng bảo anh nắm thật chặt những thứ anh chưa từng có thật!
Rồi em lại buông như là cách em đùa trên một kẻ khuyết tật mà.
[Ver 2]:
Ở trong tình yêu hai người đôi lúc cãi nhau để tìm sự chiến thắng
Rồi có lúc vô tình đi ngang qua nhau nhường người kia chén đắng
Bao lần anh hỏi là điều anh lo sợ có sự thật hay không?
Và có bao lần anh đã vấp ngã nhưng chẳng ai níu chân
Anh sợ là sợ nỗi buồn minh anh phải chịu đựng
Anh sợ là sợ tiếng nấc òa lên không biết bao giờ nó mới ngưng
Và đúng là vậy đều anh lo sợ nó đã đến
Thuyền kia đã đi thẳng một mạch và chẳng bao giờ nó cập bến
Anh ghét cái trạng thái em đặt tên nó là thiếu sự quan tâm
Những lúc như thế anh chỉ biết nhìn như chết đi trong lặng câm
Đừng bao giờ ép anh phải quên em để yêu thêm người khác
Đó là nổi buồn mà anh phải gánh, anh không muốn đổi chác
Vậy anh xin em, xin em đừng nhắc người đó trước mặt anh
Những lúc như thế anh chả biết làm gì ngoài những lời trốn tránh
Mình là người yêu à, chỉ là người yêu cũ
Vậy trên đường đi em có gặp mưa thì hãy ghé nơi đây trú.
[Ver 3]:
Đừng để lại vết cắt trong anh ngừng tất cả nơi đó mong manh
Nhiều khi ngạt trong quan niệm chỉ vì một nơi trống vắng
Bắt buộc anh viết những câu đại khái về một nỗi đau anh không cần
Khoảng thời gian anh dừng lại nơi người kiểm soát anh đó là em
Anh chỉ muốn tim anh như đột tử và người giữ xác đó là em
Anh không thèm những câu nói vô tri “em yêu anh” mỗi ngày!
Chỉ cần em nghĩ và thực hiện tất cả điều đó trong tương lai thôi
Đừng nói mình sẽ là bạn, đừng thương hại trước mặt anh
Đừng xát muối vào trái tim này hãy để anh bước thật nhanh
Tại sao khóe mắt lại cay, con tim đâu làm gì nên tội
Tại sao lòng lại chợt thắt khi bản thân mình muốn quên vội
Xin em đừng, đừng bao giờ nói “chúc anh hạnh phúc”
Vì cái hạnh phúc đã bị cướp mất, là lúc đôi chân ngã gục
Xin em đừng chỉ đơn giản là muốn trái tim ngừng đau
Đừng vội xóa ở trong tiềm thức để biết mình từng thuộc về nhau
Và lại sai lựa chọn của anh mãi mãi chưa từng đúng
Gam màu tình yêu đó là nhạt trong em
Hay đậm trong anh anh luôn dùng
Một vài khoảng trắng để có thể diễn tả không gian yên ắng không còn em
Có quay lại đây xin đừng mang theo ai bởi sức chịu đựng anh còn kém
Em ném qua cửa đó là một con tim
Bước cứ bước để anh nghẹn trong đêm
Xé cơn đau thêm bằng từng làn khói thuốc
Thật ra trước giờ anh vẫn còn trông em đó
Em có biết là anh cố thế nào không?
Vì vậy xin đừng làm anh đau nữa anh xin em đó có được không?