Đóng góp: Tự nhiên anh thấy nhớ em thật nhiều,tự nhiên anh thấy nhói trong tim người hỡi.
Tự nhiên nghe thoáng qua ai đó nhắc tên người,thế là nước mắt anh lại rơi.
Tự nhiên trong tim gió nghe,người cười,tự nhiên trong giấc ngủ nghe người khóc.
Tự nhiên chẳng hiểu sao anh cứ mãi nhớ đên người,nhớ về những tháng năm hạnh phúc.
Nhiều điều tự nhiên đến ai nào nghờ,rồi tự nhiên em chia tay anh vội vàng.
Vẫn còn boang hoằng trong nỗi đau chia tay,em quay bước vội…
Lòng đã cố không nhớ đến em nữa mà,tại lí chí của anh nó không vân lời.
Cũng bởi vì anh đã chót yêu,yêu em quá nhiều.
Một ngày mới có đến với anh không người,điều tự nhiện có đên với anh không người.
Anh ước gì tự nhiên sẽ quên,quên được em…
Lâm Chấn Khang.