Táo Đi - Táo

Đóng góp: Đi xuôi trên những con phố cũ
cơn buồn tưởng mất hôm qua... tìm lại cố chủ
nửa khuya,ánh đèn đường hiu hắt
Ta tự hỏi phần đời ngày mai còn bao nhiêu khắc?
ai điêu khắc ra hình hài này
Sao để bế tắc trong đôi mắt ta thật dài ngày
Hay đó là cách duy nhất đời bỏ ta đi
Xin tự hỏi niềm vui bé nhỏ là gì ?
Là ly cà phê ai có tiền thì trả
Có thật đã không thấy phiền gì cả ?
Và khu chung cư không biết mấy tầng lầu
Nói thật,ta chỉ mới có cảm giác ấy lần đầu
Người tận Tuyên quang,điên trong những bài hát
Kẻ ở Sài Gòn, chợt biến thành ai khác...
Mất mát không thể ghi ra
Ừ... đôi chân tự nguyện đi xa.
Có những thứ đôi khi là bất cần lời
Phút tiệc tan,ai đường nấy là điều buồn nhất trần đời
Đắng đọng trong lá phổi
Những vết thương theo thời gian nào đâu vá nổi
Gió thổi liệu có cuốn theo ngày hôm qua
Khi từng đi chung con đường bôn ba
Xin chôn ta với kỉ vật này cho rồi
Tất cả vỏn vẹn chỉ bao nhiêu đó thôi
Ta sống như tên buôn bạc
Còn nụ cười thì đã chết từ trên khuôn nhạc
Bạc thêm trên mái đầu
Hôm nay và mai sau
Cho đến một ngày linh hồn già cỗi cũng quên thôi
Nhưng tự trọng giết chết câu chữ nằm trên môi
Thôi đêm hãy đừng,đen...
Xin cho phép ta được chọn như chưa từng quen

thanks to Producer TheNight
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Di-Tao-Tao/IW9C8II8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận